- Cháu không ăn đâu, bà lại rang cơm à? Hôm qua cháu đã nói là cháu chán cơm rang lắm rồi cơ mà. - Chán là hôm qua? Hôm nay lại chán à?- Bà quát lên.
![]() Minh họa Lê Trí Dũng |
Con trai và con dâu đi công tác xa, cô cháu mới vào năm thứ nhất đại học. Đúng 6 giờ, bà gọi cô cháu gái, 15 phút sau gọi lại vì lần gọi đầu chắc chắn chưa đủ đánh thức con bé đang tuổi ăn tuổi ngủ, 15 phút sau nữa gọi lại lần thứ ba, lần này giọng cáu kỉnh và cấp bách. Sự cáu kỉnh lập tức lây sang con bé ngái ngủ.
- Sao bà gọi cháu sớm thế? Nó vừa dụi mắt vừa làu bàu.
- Dậy ăn sáng rồi còn đi học, con gái lớn rồi mà ngày nào cũng phải gọi như hò đò - bà trả lời, giọng đầy tinh thần chuẩn bị cho một cuộc chiến mới, cuộc chiến thông thường nhưng cũng khá ác liệt, có thể diễn ra mỗi sáng, cũng có thể không diễn ra nếu một trong hai phe biết nhường nhịn.
Hôm nay con bé nhường nhịn, nghĩa là im lặng rửa mặt đánh răng cho đến lúc ngồi vào bàn ăn. Sự nhường nhịn ấy chấm dứt khi phát hiện ra bữa sáng trên bàn.
- Cháu không ăn đâu, bà lại rang cơm à? Hôm qua cháu đã nói là cháu chán cơm rang lắm rồi cơ mà.
- Chán là hôm qua? Hôm nay lại chán à?- Bà quát lên.
Nghe phi lý thật, hôm qua chán, hôm nay sao lại chán cái chán của hôm qua? Nhất là khi người ta trẻ, người ta làm gì có quyền chán lâu thế một thứ, làm gì có chuyện ngày nào cũng nói câu chán như thế.
Lời răn dạy của bà quả thật mang tính triết lý rất sâu sắc, lành mạnh và hoàn toàn đúng, nếu hôm qua bạn đã chán một thứ, hôm nay lại chán đúng thứ ấy, thì bạn là đồ bảo thủ và không chịu nghĩ ngợi. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không ai chán đúng một thứ khi ngày mới bắt đầu. Cơm rang chỉ là hiện tượng, bản chất sự việc nằm ở chỗ bạn đòi hỏi, ích kỷ và cố chấp.
Con bé thì không hiểu tại sao lại không có quyền chán một thứ lặp đi lặp lại là cơm rang mỗi sáng. Lặp đi lặp lại, mới mẻ ở chỗ nào? Cơm rang của bà nhiều mỡ lại không trứng, thật sự là rất khó nuốt, tại sao không được chê? Nếu hôm qua nó đã kêu chán, mà hôm nay vẫn là cơm rang, nó bỏ không ăn là đúng. Bà mới bảo thủ và cố chấp, không phải nó, chẳng qua bà ngại đi chợ, bà sợ phí cơm nguội...
Không chịu được cơm rang cũng là một triết lý. Con bé quày quả dắt xe ra cửa trong tiếng mắng mỏ của bà. Mâu thuẫn thế hệ! Không gian đẫm chất triết học của buổi sáng đậm đặc hơn trong những lời tự luận tiếp theo của bà, vì con bé đã đi khỏi. Bà nói về sự tự do vô giới hạn và cách sống tùy tiện của giới trẻ, biểu hiện tệ hại nhất là việc luôn luôn kêu chán. Chán, trong khi vật chất thừa mứa, như bà ngày xưa sáng ra có được bát cơm rang là mơ ước quá lớn rồi.
Tôi không phải để đồng hồ báo thức, và cũng không chán (may quá) cuộc tranh luận mỗi sáng của hai bà cháu, xét như vậy, tôi chưa thuộc hàng bảo thủ. Đôi khi tôi chỉ tự hỏi những lổ hổng của ngành giáo dục sinh ra từ đâu, hay thái độ sống của bọn trẻ ngày nay phụ thuộc vào cái gì.