Buffon, Pirlo và Toni chắc chắn là 3 cái tên được người Italia trông cậy nhiều nhất, song sự thành bại của Squadra Azzurra không chỉ phụ thuộc vào trục xương sống ấy.
(TT&VH Online) - Buffon, Pirlo và Toni chắc chắn là 3 cái tên được người Italia trông cậy nhiều nhất trên đất Áo & Thụy Sỹ, song sự thành bại của Squadra Azzurra không chỉ phụ thuộc vào trục xương sống ấy. Trong triều đại Donadoni, sức sống của ĐT Italia được gây dựng từ hai cánh, trong lối chơi chú trọng vào tấn công biên.
Kể từ khi lên thay người tiền nhiệm nổi tiếng Marcello Lippi cách đây 2 năm, Donadoni đã gây dựng cho ĐT Italia một phong cách chơi bóng hoàn toàn mới mẻ, dù đội hình vẫn hầu hết là những cầu thủ cũ đã từng cùng Lippi đăng quang World Cup 2006. Với sự rút lui của Totti, sự kém duyên của Del Piero và sự thăng hoa của các tiền đạo chơi dạt cánh ở Serie A, Donanoni đã dũng cảm loại bỏ vị trí tiền vệ hộ công theo kiểu “số 10” truyền thống đã từng gắn với những Baggio, Zola hay Totti trong quá khứ. Thay vào đó, ông thiết lập mẫu “số 10” hiện đại, số 10 của công thức (9+11)/2, một sự lai tạo giữa vị trí tiền đạo cắm và tiền vệ cánh.
Trong hầu hết các phương án chiến thuật mà Donadoni đã từng áp dụng cho ĐT Italia suốt 2 năm qua, các tiền đạo cánh “số 10 kiểu mới” đó luôn đóng vai trò rất quan trọng, thậm chí đã trở thành linh hồn trong lối chơi của Azzurri. Cần một ví dụ? Hãy nhìn vào trận giao hữu với Bỉ hôm 30/5, trận đấu tổng duyệt trước thềm EURO 2008, Italia đã thắng 3-1 với cả 3 bàn thắng thuộc về hai tiền đạo chạy cánh Di Natale và Camoranesi.
Về cơ bản, Italia của Donadoni chơi theo sơ đồ 4-2-3-1, với hàng tiền vệ 3 người chơi giăng ngang phía dưới 1 tiền đạo đích thực duy nhất và phía trên cặp tiền vệ phòng ngự. Trong sơ đồ này, những cầu thủ chạy cánh được xem là những tiền vệ, chỉ chơi dâng cao trong các tình huống tấn công, song tầm hoạt động của họ là rất rộng, thậm chí đôi khi phải lùi khá sâu để tham gia phòng ngự. Trong tấn công, họ được khuyến khích xuyên phá từ cánh vào thẳng trước cầu môn đối phương để tung ra các cú dứt điểm, hay chí ít là làm rối loạn thế phòng ngự của đối thủ. Vốn là những tiền đạo và có kỹ thuật tốt, nhiệm vụ này không mấy khó khăn đối với những cầu thủ như Di Natale, Del Piero hay Quagliarella.

Từ sơ đồ ấy, Donadoni có thể biến chuyển chiến thuật linh hoạt tùy từng hoàn cảnh. Nếu cần chơi tấn công tổng lực, 4-2-3-1 sẽ thành 4-3-3, với hai cánh là các tiền đạo thực thụ, luôn sẵn sàng áp sát khung thành đối phương, còn áp lực ở hai biên dựa nhiều vào sự dâng lên của cặp hậu vệ cánh. Khi muốn hướng đến sự chắc chắn, 4-2-3-1 sẽ thành 4-1-4-1, đòi hỏi các tiền vệ cánh chơi lùi hơn một chút và tham gia phòng ngự tích cực hơn. Trong tất cả các sự biến đổi này, các vị trí ở biên bị ảnh hưởng nhiều nhất, và điều cần nhất để chúng phát huy tác dụng là sự cơ động về chiến thuật của các tiền đạo chạy cánh.
|
215.000 (euro) - Đó là con số tiền thưởng cho mỗi tuyển thủ Azzurri nếu họ giành chức VĐ EURO 2008. Nếu dừng ở bán kết, mỗi người sẽ có 120.000 euro; ở tứ kết là 85.000. Còn nếu không qua được vòng bảng? 15.000 để an ủi đã là quá tốt rồi. |
Đến đây, phải nói về vai trò cụ thể của cặp Di Natale-Camoranesi, sự lựa chọn hàng đầu của Donadoni ở hai cánh, với Di Natale bên trái và Camoranesi bên phải. Mauro Camoranesi không phải là một tiền đạo như Di Natale, và trên lý thuyết, anh không hợp với vai trò 1 trong 3 tiền đạo mỗi khi Italia chơi 4-3-3. Tuy nhiên, anh lại biết cách chơi phòng ngự, điều mà Di Natale rõ ràng tỏ ra thua kém. Từ đặc điểm của hai cầu thủ này, có thể thấy Donadoni hướng đến một sự cân bằng hơn cho đội hình của ông.
Nếu tấn công, Camoranesi sẽ được tuyến 2 hỗ trợ, còn khi cần phòng thủ, Di Natale sẽ luôn được các đồng đội gánh bớt phần trách nhiệm. Ngoài ra, Camoranesi luôn có thể di chuyển vào giữa, Di Natale dâng cao hơn chơi như một tiền đạo lùi, để lúc cần thiết, sơ đồ ấy sẽ chuyển thành 4-3-2-1 hoặc 4-3-1-2 bất kỳ lúc nào. Sự linh hoạt chiến thuật ấy đang tạo nên sự biến ảo trong lối chơi của Italia, mà những tình huống ghi bàn của họ ở trận thắng Bỉ là tiêu biểu: bàn thắng luôn đến từ những pha bóng mang tính đột biến rất cao.
Bóng đá Italia đang thiếu những tiền vệ cánh xuất sắc (Camoranesi là một người gốc Argentina), nhưng đẳng cấp của các tiền vệ phòng ngự như Gattuso, Pirlo hay De Rossi đủ giúp Donadoni có thể tự tin sử dụng các tiền đạo chơi ở cánh. Đó là lý do khiến ông cho gọi tới 6 tiền đạo, mà nếu tính cả Camoranesi vào nhóm này, sẽ là 7, con số tương đương với hàng thủ vốn đang tỏ ra hết sức mong manh của Azzurra.
|
Đôi cánh màu “ngựa vằn”
Điều đặc biệt là cả 4 cầu thủ được Donadoni nhắm cho hai vị trí tiền đạo cánh là Di Natale (trái - chính thức), Camoranesi (phải - chính thức), Del Piero (trái - dự bị) và Quagliarella (phải - dự bị) đều đang khoác áo những đội bóng mặc áo sọc trắng đen ở Serie A, những đội có cùng biệt danh “Ngựa vằn”. Cụ thể, Di Natale và Quag là đồng đội với nhau ở Udinese, trong khi Del Piero và Camoranesi đã gắn bó lâu năm với Juventus. Còn hình ảnh nào xứng đáng hơn để mô tả sự khó lường trong lối chơi mà họ đang thể hiện ở tuyển, ngoài hình ảnh “trắng đen lẫn lộn” đầy biến ảo của những con ngựa vằn?
Tại Udinese, Di Natale và Quagliarella quen thuộc với sơ đồ 4-2-3-1 hơn, đặc biệt là Di Natale, người đã ghi tới 17 bàn cho Udinese ở vị trí tiền đạo trái, chính xác như khi anh chơi cho Azzurri. Trong khi đó, Camoranesi đã là tiền vệ phải hàng đầu ở Serie A trong mấy năm qua, và mới đây đã được HLV Ranieri kéo vào giữa chơi tương đối thành công.
Có dễ bị bắt bài?
Thực ra, sơ đồ chiến thuật và lối chơi của Italia không khác mấy so với sơ đồ 4-5-1 đang thịnh hành tại châu Âu và đặc biệt giống mô hình mà HLV Rijkaard, người đồng đội cũ của Donadoni, gây dựng tại Barcelona vài mùa qua. Camoranesi chơi như Messi, còn Di Natale chơi như Henry (Ronaldinho). Nhưng Barca đã thất bại trong hai mùa gần nhất ở cả Liga và Champions League, dù các cầu thủ chạy cánh của họ khéo léo, sáng tạo và bén nhọn hơn những con người của Donadoni khá nhiều.
Điều đó sẽ buộc Donadoni phải suy nghĩ, bởi dù có biến ảo đi chăng nữa, lối chơi của Italia vẫn không phải là không thể bị khống chế. Cứ nhìn vào các trận đấu với Pháp là đủ thấy. Khi đối phương chơi chắc chắn nhờ một hàng thủ kinh nghiệm, phong tỏa tốt hai biên thì Italia sẽ dễ rơi vào bế tắc. Cái họ cần lúc ấy là sự đột biến từ tuyến hai, nhưng còn đâu một “số 10 nguyên thủy” để làm cái việc đó? |
Bách Việt