Opera là vở kịch, trong đó ví dụ có một nhân vật bị đâm sắp chết nhưng anh ta vẫn cứ hát rống lên.
Sau khi mua vé xem kịch, một bà hỏi cô bán vé:
- Hai chỗ này gần sân khấu chứ?
- Vâng, thưa bà.
- Có chỗ nào gần hơn nữa không?
- Nếu bà muốn ngồi gần hơn nữa, thì chúng tôi phải ghi tên bà vào danh sách diễn viên.
Bố ơi, kịch câm là thế nào hả bố?
- Đó là vở kịch trong đó các nhân vật trò chuyện với nhau nhưng không ai nói gì cả.
- Thế còn opera là thế nào hả bố?
- Đó là vở kịch, trong đó ví dụ có một nhân vật bị đâm sắp chết nhưng anh ta vẫn cứ hát rống lên.
Đạo diễn nói với nữ diễn viên:
- Hôm nay cô diễn tồi quá. Cảnh nữ nhân vật bị chồng bỏ nhạt nhẽo đến mức chẳng ai muốn xem. Cô diễn cảnh ấy không có chút biểu cảm nào.
- Chắc hẳn thế, nhưng tôi đang gặp một chuyện bất hạnh lớn, khiến tôi không thể diễn tốt được.
- Chuyện gì vậy?
- Tôi bị chồng bỏ.
Cậu thích vở kịch hôm qua xem ở nhà hát chứ?
- Thật kinh khủng! Tớ ngồi ở một chỗ xấu quá nên chẳng nghe thấy gì mà cũng chẳng nhìn thấy gì... hơn cậu?
- Tớ còn cảm thấy kinh khủng hơn: tớ ngồi ở một chỗ tốt quá nên tớ nghe thấy hết và nhìn thấy hết...
Hai người bạn gặp nhau.
- Vở Othello cậu xem hôm qua thế nào?
- Vai Desdemona do một nữ diễn viên mới vào nghề đảm nhiệm, và cô ta diễn tồi đến nỗi khi Othello bắt đầu bóp cổ cô ta, tất cả các khán giả đều vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt...
Anh Vũ