thethaovanhoa.vn

Chuyện NSND và NSƯT “cắp cặp” đi học!

03/06/2008 16:00 GMT+7

Một loạt đạo diễn “trẻ” U40 - U50, mà phần lớn trong số họ là NSND và NSƯT, sẽ tốt nghiệp ĐH Sân khấu & Điện ảnh HN.

(TT&VH Online) -  Một loạt đạo diễn “trẻ” U40 - U50, mà phần lớn trong số họ là NSND và NSƯT, sẽ tốt nghiệp ĐH Sân khấu & Điện ảnh HN. Bao nhiêu người trong số họ sẽ theo nghề đạo diễn và thành danh bằng nghề này?
 
Thời của nghệ sĩ nô nức đến trường...
 
Nghệ sĩ đi học, lý ra phải là điều đáng mừng. Nhưng trái ngược với cảnh nhiều nghệ sĩ vẫn mơ tới cổng trường đại học và nô nức tới trường, thì các nhà hát lại... vắng hoe: không có khán giả, vở diễn ra mắt xong thì cất kho...! Ai đi học cũng có mục đích riêng, nhưng theo NSND Xuân Huyền, chủ nhiệm lớp Đạo diễn sân khấu khóa 24, Đại học Sân khấu Điện ảnh này chỉ có 3 kiểu học: học để lấy bằng về làm quan, học để cho sang và học nghiêm túc để lấy kiến thức làm nghề.
 
NSND Lê Khanh

NSƯT Chí Trung nói: “Mọi người bảo diễn viên đi học đạo diễn là chạy theo mốt, hay lớp đạo diễn là nơi để bọn diễn viên già trú chân. Nhưng tôi cho rằng từ diễn viên lên đạo diễn là một quá trình tự nhiên vì khi diễn viên đã đủ độ chín về nghề rồi họ cần có một tầm bao quát lớn hơn và có trách nhiệm truyền nghề cho thế hệ sau. Học đạo diễn chính là một giải pháp tốt”. Do cùng chung suy nghĩ này NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung và NSƯT Sĩ Tiến của Nhà hát Tuổi trẻ đã quyết định rủ nhau đi học. Họ cắp cặp đi học với sự tự nguyện và hứng khởi. Lê Khanh nói chị cảm thấy rất háo hức và thấy mình như trẻ ra vài tuổi.

Cùng lớp với 3 nghệ sĩ trên, NSƯT Thanh Ngoan (Nhà hát Chèo Trung ương) cũng tỏ ra rất thích thú vì từ ngày đi học chị có thể lý giải được những thứ mà mình chưa biết gọi tên trong thực tiễn làm nghề. Ngoài ra, Thanh Ngoan còn tranh thủ học lỏm của Chí Trung, Lê Khanh những mảng miếng kịch và đổi lại Thanh Ngoan cũng dạy họ vài “miếng” của chèo.

NSƯT Sĩ Tiến thì bộc bạch: “Lúc mới vào trường cũng băn khoăn lắm vì thấy mỗi năm trường lại cho ra lò hàng chục đạo diễn, mà chẳng biết sau này họ về đâu. Nhưng rồi lại nghĩ học thì chẳng bao giờ là đủ, càng học càng thấy mình dốt nên càng phải đi học”. Sĩ Tiến cho biết lớp của anh đi học cực kì nghiêm túc và họa hoằn lắm mới nghỉ do trùng sô diễn.

“Diễn” được nhưng chưa chắc đã “đạo” được

Chí Trung và Lê Khanh thành danh trên sân khấu với nhiều vai diễn để đời, nhưng khi làm đạo diễn cho vở tốt nghiệp họ đã phải tính đến phương án an toàn. Chí Trung chọn vở Ai sợ ai vốn đã được đoàn kịch của anh diễn đến 96 xuất tại Nhà hát Tuổi trẻ. Lê Khanh vẫn theo đuổi vở kịch cũ phóng tác theo truyện của nước ngoài đã từng được chị dựng cách đây hơn 2 năm nhưng vì lý do bản quyền nên phải gác lại. Từ thiên đường đi về phía Bắc 3km lần này có tên Anh yêu em. Chí Trung thừa nhận anh và Lê Khanh có lợi thế hơn những người khác vì từng đi dựng vở cho các đoàn kịch địa phương, luôn sẵn vở hay và được nhà hát hỗ trợ về nhân lực, vật lực nên làm tốt nghiệp suôn sẻ. Trong khi đó những bạn cùng lớp của Chí Trung, Lê Khanh từ tỉnh ngoài đến hoặc ở những đoàn kịch ít có tiếng rất chật vật trong việc tìm kịch bản, diễn viên và địa điểm diễn.
 
NSUT Chí Trung tốt nghiệp đạo diễn vớiAi sợ ai?

Sĩ Tiến lần đầu làm đạo diễn cũng thấy “rối tinh măng miến”. Anh rất ưng kịch bản Cuộc chia tay tháng 6 nhưng đáng tiếc là anh đã chưa làm nổi bật được ý tưởng của kịch bản trong đêm diễn tốt nghiệp. Sĩ Tiến bảo: “Lúc làm diễn viên sao thấy nhẹ nhõm thế, đến khi phải đạo diễn vở của chính mình lại thấy đau đầu nhức óc ”.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi với những đạo diễn “trẻ” U50 này về tương lai sau khóa học thì họ đều không dám chắc. Tất cả đều chung một nỗi lo, đó là cơ chế. Chí Trung đã từng đi dựng vở bên ngoài nhiều, nhưng cơ hội để đạo diễn một vở kịch riêng tại nhà hát của chính anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh nói: “Một năm nhà hát chỉ có vài ba vở được dàn dựng với kinh phí Nhà nước nên nhà hát phải chọn các đạo diễn tên tuổi là đương nhiên. Bản thân tôi nếu muốn dựng vở thì bỏ tiền túi ra, nếu nhà hát thấy hay mới mua lại. Các đạo diễn khác như NSƯT Anh Tú, NSND Lan Hương cũng phải đi dựng ở ngoài đấy chứ. Hay như một vài người khác cũng chuyển sang đoàn kịch thể hình, có phải vì khát vọng, đam mê gì đâu, mà bởi sang đây họ mới có cơ hội dựng vở”. Chí Trung nói anh có buồn nhưng vẫn lạc quan.

Về tương lai học trò của mình, NSND Xuân Huyền lại tỏ ra hơi bi quan: “Ít nhất cũng phải giao ba đến bốn vở để họ làm rồi “vỡ” dần ra. Nhưng rất ít lãnh đạo nhà hát dám giao việc cho đạo diễn trẻ”. Khi biết điều này NSƯT Thanh Ngoan bày tỏ: “Đúng là nguyên nhân cơ chế trói buộc con người, sự ích kỉ của một vài cá nhân đã khiến đạo diễn trẻ không có đất phát triển. Nhưng chúng tôi không bi quan. Nói chung đạo diễn trẻ không nên ngồi lỳ một chỗ tự hỏi sao không ai giao kịch bản cho mình mà họ phải tự vận động để tìm lối thoát”.

NSƯT Sĩ Tiến thì tự ví mình như anh sinh viên mới ra trường trong vở Cuộc chia tay tháng 6. Anh tâm đắc nhất với một câu trong vở kịch và sẽ áp dụng vào nghề đạo diễn vốn còn mơ hồ của mình: “Đừng đợi cơ hội thuận tiện, hãy biết tạo ra nó”.

Hải Diệp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN