HN.ACB đã ở tận cùng của khủng hoảng, và chán chường, tới mức chẳng đáng để so sánh với một hình tượng nào cả.
(TT&VH) - HN.ACB đã ở tận cùng của khủng hoảng, và chán chường, tới mức chẳng đáng để so sánh với một hình tượng nào cả. Nhưng khi nó đi nước cờ cuối cùng của mùa giải, thay tướng lần thứ ba, nghĩa là ở đấy người ta còn có ý niệm, phải làm một điều gì đó để cứu 1 con tàu đang chìm.
Khi họ Hoàng không thể làm vua
Cả Hoàng Văn Phúc và Hoàng Gia, 2 ông thày ấy không ai trực tiếp và chủ tâm gây nên cuộc chiến, nhưng họ phải đứng ở giữa trận chiến, và điều nghiệt ngã là khi họ phải ra đi, cũng chẳng có phe phái nào chiến thắng, mà HNACB chỉ thêm hoang tàn.
Người ta bảo, nếu Trời không chịu Đất thì Đất phải chịu Trời. Nhưng không, ở đội bóng mà người ta hay gọi nó một cách mỉa mai là… Hà Nội a cờ bờ, thì từ “chịu” không mảy may tồn tại trong đầu họ.
Ngày HNACB còn ông Phúc, chỉ có quân của ông đá xả thân. Ngày còn ông Gia, những người không phải là quân của ông Gia được chơi nhưng hiếm khi thấy họ xả thân ra đá, còn những người đã xả thân trước đó… thì kệ.
Thế cho nên, rốt cục thì cả 2 ông thày họ Hoàng đều không thể làm vua, với chỉ 1 chiến thắng cho mỗi người trong cả giai đoạn cầm quân của mình (ông Phúc cầm 11 trận, ông Gia có 7 trận).
Ngoại giao con thoi
Nếu Thanh Hóa không thua oan trước một B.Bình Dương đá với một nửa khả năng của họ, chưa chắc HNACB đã thay tướng? Có thể, vì khi ấy HNACB gần như không còn khả năng đua tranh với một khoảng cách điểm hoặc là 5 hoặc là 7 so với xứ Thanh (lại thua cả kết quả đối đầu).
Nói như vậy để thấy, khi bầu Kiên tính đến phương án đôn HLV đội trẻ Công Vinh lên thay, HNACB cũng chỉ hướng đến cánh cửa play-off, chứ cạnh tranh với B.Bình Định hay ĐPM.Nam Định với khoảng cách 8-9 điểm là hầu như không thể.
2.jpg)
Đó có lẽ là lý do khiến Công Vinh không tính đến phương án phải kiếm tìm cho mình một vị quân sư nào đó trong số những người đã và đang nằm trong bộ máy của đội.
Và đó cũng là điều đã khiến Công Vinh, người trước nay mới chỉ làm trợ lý ở đội 1 cho HLV Hoàng Văn Phúc và mới đây cầm đội trẻ của HNACB, trong suốt mấy ngày qua đã thực hiện những chuyến “ngoại giao con thoi”, để không đi theo 2 con đường của 2 người tiền nhiệm họ Hoàng dù khác nhau ở cách mở lối nhưng cuối cùng đều là con đường cụt.
Có bao nhiêu việc cần làm ?
Những chuyến “ngoại giao con thoi” để chữa bệnh “đau đầu” cho các cầu thủ ngoại, kéo các cầu thủ xứ Nghệ và 2 nhóm cầu thủ Hà Nội lại gần nhau, thực ra chỉ là một trong vô số những điều mà nếu muốn trục vớt con tàu đang chìm thì Công Vinh phải làm bằng được.
Sự lợi hại của nguyên tắc cây gậy và củ cà rốt đòi ông thày trẻ phải tác động để thay đổi được cái thói quen “hà tiện” của bầu Kiên.
|
HNACB sẽ là Paris Saint Germain, là B.Dortmund và là Valencia của Việt Nam??? Sự so sánh này rất khập khiễng, nhưng có thực tế là ở mùa giải châu Âu vừa kết thúc, những đội bóng có danh tiếng nói trên đều từ cõi chết trở về, chỉ trụ hạng ở những vòng cuối cùng. |
Sự bền bỉ rất cần cho một đội bóng bước vào chặng nước rút với 8 vòng đấu (trong đó có 4 trận sân nhà); Công Vinh sẽ phải thay đổi cả thói quen sinh hoạt và tập luyện ở một đội bóng mà lâu nay, khối lượng tập luyện và cường độ hoạt động được điều chỉnh đơn thuần theo ý thích của các cầu thủ. Có một thực tế rất rõ ràng là các cầu thủ HNACB vẫn luôn nghĩ, chơi bóng với họ, vấn đề thắng thua trong 1 trận đấu không phải là thể lực mà là tâm lý, dù cho họ đã phải trả giá quá nhiều vì thể lực yếu, như trận thua ngược SHB.ĐN chẳng hạn.