thethaovanhoa.vn

Thư Basel: 1001 kiểu mua vé xem EURO

27/06/2008 09:10 GMT+7

Sau hơn 3 giờ đi ô tô từ Geneve với tốc độ gần 100 Km/giờ, chúng tôi tới thành phố Basel để xem trận bán kết EURO 2008 đầu tiên giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

(TT&VH Online) - Sau hơn 3 giờ đi ô tô từ Geneve với tốc độ gần 100 Km/giờ, chúng tôi tới thành phố Basel để xem trận bán kết EURO 2008 đầu tiên giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Đây cũng là trận đấu cuối cùng trên đất Thụy Sỹ, nên ngoài các cổ động viên của Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như những người yêu bóng đá ở khắp Thụy Sỹ đổ về đây rất đông. Vì thế, tìm được tấm vé xem trận đấu này quả không dễ. Và cũng chính trong tình cảnh "cái khó ló cái khôn" này, chúng tôi chứng kiến được nhiều kiểu mua vé rất kỳ lạ, nhưng cũng đầy nhân bản.

Tại khu "Germany Team Ticket" (điểm bán vé cho các cổ động viên Đức), khoảng 200 cổ động viên Đức đang xếp hàng mua vé. Họ nằm trong số 6.000 người đăng ký qua mạng internet được Liên đoàn bóng đá Đức chọn ngẫu nhiên cho mua vé xem trận đấu này. Tuy giá vé không rẻ chút nào, từ 180 euro hay 290 franc Thụy Sĩ, nhưng những người mua được vé rất hoan hỉ.
 
Phỏng vấn mấy thanh niên Đức có những cái đầu sơn quả bóng trông rất ngộ nghĩnh, họ chìa chiếc vé cho tôi xem và nói:" Chúng tôi là những người rất may mắn mới có được tấm vé xem trận đấu này. Chúng tôi từ Berlin, Đức, đến đây từ hôm qua để chờ có được giây phút này. Giá vé tuy đắt, nhưng có được vé xem trận đấu quan trọng này là vui lắm rồi". Và để thể hiện sự vui sướng, họ đã kéo chúng tôi lại để cùng quay phim, chụp ảnh.
 
Khát vé trận TBN-Nga

 
Đứng lẫn trong những người vui vẻ có vé xem trận đấu này là những người cầm những tấm biển carton nhỏ trên viết các dòng chữ như "Need ticket" (cần vé), "I want ticket" (Tôi muốn có vé) bằng tiếng Anh, hoặc "Sucke Karten" (Tìm vé) bằng tiếng Đức. Hỏi anh bạn đang ngồi giơ biển "Need ticket", anh cho biết: “Tôi tên là Marcus, 34 tuổi, từ Hannover của Đức tới đây. 2 trận trước tôi cũng chờ mua vé theo kiểu này và đều mua được với giá thậm chí còn rẻ hơn giá gốc. Trận trước giữa Đức và Bồ Đào Nha, tôi chỉ phải trả có 50 euro, nhưng sau khi trận đấu đã bắt đầu được 5 phút. Hy vọng trận này tôi cũng sẽ mua được vé vào phút chót".

Rời điểm bán vé, trên đường tới khu Fan Boulevard, chúng tôi còn gặp rất nhiều người mang những tấm biển cần mua vé như vậy. Nhưng có lẽ trường hợp mua vé của anh David Solomon là "có một không hai". Solomon giới thiệu anh là một nhạc công đến từ Iceland. Anh vừa hát vừa đánh đàn để khách qua đường đi qua cổ vũ cho anh.
 
Tuy nhiên, cái đặc biệt ở đây là anh đặt tấm biển ghi dòng chữ "I want ticket" (Tôi muốn có vé) ở dưới đất cùng với túi đàn. Anh nói với chúng tôi rằng vì mê bóng đá, nhưng không có tiền mua vé, nên anh phải làm cách này để được vào sân. Mấy trận trước, anh cũng làm theo cách này và đều thành công. Khi chúng tôi nói lời tạm biệt anh, thì một cô gái đi qua giơ tấm biển "sale ticket" (bán vé). Solomon liền hỏi "giá bao nhiêu", cô ta giơ 4 ngón tay ra và nói "400 eurro". Anh bạn người Iceland lè lưỡi lắc đầu và nói "giá đó thì tôi chịu".

Đi một đoạn nữa, chúng tôi lại gặp một anh bạn Đức cũng đang tìm mua vé. Anh cho biết có người vừa mời anh 800 eurro một đôi vé, nhưng anh không mua. Tôi hỏi độ bao nhiêu tiền một vé thi anh mua, anh nói "khoảng 250 euro gì đó". Khi biết tôi là người Việt Nam, anh tỏ ý ngưỡng mộ và nói rằng khi sang Bắc Kinh dự Thế vận hội mùa hè này, anh sẽ dành một tuần đến thăm Việt Nam.

Có rất nhiều kiểu mua và bán vé, nhưng có lẽ chỉ có ở thành phố Basel với EURO 2008 này mới có những cảnh mua bán vé như vậy.

Minh Tuấn (từ Basel)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN