thethaovanhoa.vn

PGS.TS Dược “chữa bệnh cứu người” bằng... tranh biếm!

24/06/2008 12:24 GMT+7

Nghề tay phải của tôi góp phần nghiên cứu và sản xuất thuốc, kể cả thuốc bổ; nghề tay trái thì chế ra tranh biếm gây cười cũng là một phương tiện “chữa bệnh cứu người” hữu hiệu...

“Nếu có thể được thì tôi mong chỉ còn vẽ tranh hài hước đem lại nụ cười sảng khoái cho mọi người, chứ không phải vẽ tranh châm biếm, đả kích thói hư tật xấu của con người và tệ nạn xã hội...”- HS biếm Đức mong ước.

1. Ông họa sĩ biếm này tên thật là Nguyễn Hữu Đức, sinh năm 1952 ở Đồng Tháp, vốn là một học sinh giỏi trước giải phóng, thi đỗ một lúc 2 trường: Đại học Nông Lâm Súc và Đại học Dược. Ông vào học trường Dược với lý do rất đơn giản: thời gian học dược kéo dài tới 5 năm, đỡ đi lính!

May đang học đại học năm cuối cùng thì giải phóng. Từ chuyện học để mà học, để mà trốn lính, dần ông yêu nghề, gắn bó và thành tài với nghề dược của mình: Đỗ tiến sĩ, được phong Phó giáo sư và hiện đang giảng dạy về dược lâm sàng tại trường ĐH Y Dược, TP.HCM. Nhưng ngoài nghề dược ra, ông không hề dấu tình yêu mà ông dành cho nghệ thuật: âm nhạc, hội họa, điêu khắc... và đặc biệt là biếm họa, một bộ môn mỹ thuật mà ông đã gặt hái được rất nhiều thành công từ gần 30 năm nay.

Tranh vui nhân ngày 8/3

Lý do đến với biếm họa của ông cũng cực kỳ đơn giản: Yêu biếm họa và tìm thêm nguồn thu nhập cho cuộc sống ở cái thời rất khó khăn sau giải phóng.
 
Năm 1979, bức tranh biếm họa đầu tiên của ông được đăng ở báo Công nhân Giải phóng (nay đổi tên là Người lao động), rồi từ đó tranh của ông được đăng tải đều đều trên nhiều tờ báo trung ương và địa phương khác nhau. Hiện ông chỉ còn tập trung vẽ cho các báo Tuổi Trẻ cười, Làng cười, Sức khỏe & Đời sống, Thuốc và Sức khỏe.
 
Được hỏi có cái gì chung không giữa một người làm nghề dược với nghề biếm họa, ông cười hiền lành: “Tôi cảm thấy hạnh phúc vì hai nghề tay trái và tay phải này bổ sung hoàn hảo cho nhau. Nghề dược đòi hỏi bản thân phải có đức tính tỉ mỉ, chính xác, cẩn trọng và thêm vào đó là tính chất mô phạm nghiêm túc của một giảng viên chính của trường đại học. Nghiên cứu luôn làm mình nhức óc, căng thẳng còn làm thầy giáo luôn phải “đạo mạo” đôi khi đến khổ; mà tôi vốn sinh ra đã ưa thích hài hước, vui vẻ.
 
Bởi vậy biếm họa trở thành cứu cánh đã giúp tôi và mọi người cùng cười vui vẻ, đúng như ông cha ta thường nói “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Nghề tay phải của tôi góp phần đào tạo nhân tài nghiên cứu và sản xuất thuốc, kể cả thuốc bổ; nghề tay trái thì cầm cọ, chế ra tranh biếm gây cười cũng là một phương tiện “chữa bệnh cứu người” hữu hiệu...”.
Tranh biếm của HS Đức

Không ít lần người xem thấy ông HS biếm- PGS.TS dược này sử dụng rất hiệu quả khi lồng biếm họa của chính ông vào các bài nói chuyện của ông trên truyền hình hay khi giảng bài cho sinh viên, hoặc đế vào” bài báo chuyên ngành về thuốc và sức khỏe của mình. Biếm họa được sử dụng bổ trợ cho bài giảng có tác động rất mạnh, trực diện làm cho sinh viên thoải mái cười và giúp họ dễ dàng hiểu được bài giảng đôi khi có nội dung chuyên sâu khá nặng và khô khan của thầy. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.

2. Tranh biếm họa của HS biếm Đức cho dù đó là tranh đả kích, châm biếm hay hài hước đều có cái gì đó “lành”, “hiền” như chính con người ông; nhưng luôn để lại ấn tượng cho người xem bởi những tìm tòi không ngừng để có ý tưởng mới, đặc biệt là mảng hài hước và tranh biếm họa về đề tài y, dược. Bởi theo lời ông: “Mình làm ngành y, dược cho nên dễ vẽ về đề tài này hơn người khác”.
Tranh biếm của HS Đức
 

Tranh của HS biếm Đức không ít lần xuất ngoại để tham gia các cuộc triển lãm biếm họa quốc tế ở Moskva (Nga) , Zemun (Montenegro), Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) và ông cũng được tặng thưởng nhiều giải thưởng biếm họa trong nước. Nhưng niềm vui lớn nhất và cảm động nhất mà biếm họa đem đến cho ông chính là lần đầu tiên có người chọn mua một bức tranh biếm họa của ông tại cuộc triển lãm tranh biếm họa ở TP.HCM năm 1992 do Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức.

“Thật bất ngờ người đó chính là cô giáo dạy môn Thực vật vô cùng khó tính ngày xưa của tôi, và cũng chính là đồng nghiệp của tôi sau này khi tôi được giữ lại giảng dạy ở trường! Quả thật tôi không thể ngờ cô giáo của mình lại có óc hài hước, rất nhân văn khác hẳn cái vẻ khô khan, khó tính bên ngoài của cô. Tôi đã tặng bức tranh đó cho cô với bao cảm xúc, sung sướng, biết ơn”- ông vui vẻ nhớ lại.

Xin chúc cho PGS.TS dược - HS biếm Đức tiếp tục có nhiều nghiên cứu, phát minh về dược và sáng tạo ra những bức tranh biếm họa hay mang lại tiếng cười mạnh hơn thuốc bổ

dành cho chúng ta.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN