Nếu trận đấu không có những phút bù giờ, rất có thể người Thổ đã phải nhường chiếc vé vào tứ kết cho Thụy Sĩ hoặc CH Czech.
(TT&VH Online) - Nếu trận đấu không có những phút bù giờ, rất có thể người Thổ đã phải nhường chiếc vé vào tứ kết cho Thụy Sĩ hoặc CH Czech.
Song các hậu duệ của những chiến binh Ottoman, dù không còn trong tay thanh kiếm cong như những bậc tiền bối, nhưng họ vẫn còn nguyên lòng quả cảm, với tinh thần không bao giờ chịu lùi bước.
Ở Basel, trong thời điểm mà người Thụy Sĩ chỉ còn chờ tiếng còi tan trận thì người Thổ vẫn tiếp tục vùng dậy để có bàn ấn định tỷ số 2-1. Ở Geneve, trong lúc người Czech đang đợi loạt đấu súng định mệnh thì người Thổ vẫn lao lên phía trước để rồi tạo nên chiến thắng kịch tính và giàu cảm xúc nhất trong lịch sử EURO.
Với họ, khái niệm trận đấu không chỉ được gói gọn trong 90 phút. Bởi đó chỉ là quãng thời gian mang tính tương đối, chứ không chính xác đến mức chi li như những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Trận đấu chỉ kết thúc khi trọng tài thổi hồi còi chung cuộc. Còn khi chưa có còi, sự sống vẫn tiếp diễn. Và người Thổ đã tìm thấy con đường sống khi mà lằn ranh giới sinh tử chỉ còn cách nhau vài chục giây.

Bóng đá không phải là bóng rổ, môn thể thao mà chỉ trong vòng vài tích tắc, người chơi có thể ghi tới 2-3 điểm. Nhưng bóng đá cũng đã từng chứng kiến nhiều trận đấu được định đoạt vào phút bù giờ. Thậm chí, đã có hẳn một thuật ngữ để chỉ thời điểm ngắn ngủi ấy: “Zona Cesarini”. Như thế, quãng thời gian bù giờ, dù chỉ kéo dài vài phút, nhưng nó thừa đủ để tạo ra những bước ngoặt (hãy nhớ, M.U từng ghi tới 2 bàn trong những phút bù giờ ở trận chung kết Champions League năm 1999).
|
EURO và “Zona Cesarini” Tháng 12/1931, Italia thắng Hungary 3-2 trong một trận giao hữu với bàn quyết định được ghi do công của cầu thủ gốc Argentina Renato Cesarini ở vào phút bù giờ. Kể từ đó, những bàn thắng ghi ở phút bù giờ được gọi là những bàn thắng ghi ở “thời điểm Cesarini” (Zona Cesarini – tiếng Italia). |
Hoàng Nhật