thethaovanhoa.vn

Vauban cũng không cứu nổi Les Bleus

15/06/2008 09:12 GMT+7

Chúng tôi rời Berne để sang đất Pháp ngay trong đêm mà đội bóng Áo Lam bị đội bóng da cam quật đổ với một tỉ số không tưởng 4-1.

(TT&VH Online) - Chúng tôi rời Berne để sang đất Pháp ngay trong đêm mà đội bóng Áo Lam bị đội bóng da cam quật đổ với một tỉ số không tưởng 4-1.

Ánh trăng hạ tuần soi sáng con đường biên giới ngoằn nghèo bên vách núi nơi chúng tôi đi. Nhưng chẳng có con đường sáng nào cho Pháp và Ý nữa trong cuộc chiến EURO. Số phận có lẽ đã an bài.

Kiệt tác của nghệ thuật quân sự

Besancon đem lại một cảm giác buồn tê tái cho những ai đặt chân đến. Thành phố tỉnh lẻ nằm sâu trong nội địa nước Pháp 60 cây số này giống như một nàng công chúa xinh đẹp khoác chiếc áo da lừa đi chăn cừu. Nàng sống trong khắc khoải chờ đợi chàng hoàng tử đến đưa mình trở lại nhung lụa trong một câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm. Đẹp nhưng buồn, và dễ khiến người mới tới nhận ra mình cô đơn.

Chúng tôi qua đêm trên ôtô ngay dưới chân tường của tòa thành cổ nổi tiếng dựa lưng vào núi Saint-Etienne theo kiến trúc của nhà kiến trúc quân sự lỗi lạc Vauban ở cửa ô Besancon. Kiến trúc xây thành nổi tiếng ấy được coi là kiệt tác xuất sắc nhất của nghệ thuật quân sự thế giới thế kỉ 17, vừa là lí tưởng cho việc phòng ngự, vừa thuận tiện cho việc phản công. Nhưng đêm trước ở Berne, cách đấy gần 200 km, chẳng có tường thành Vauban nào chịu nổi sức tàn phá khủng khiếp của những khẩu siêu đại bác Hà Lan. Chưa bao giờ trong 4 năm của triều đại Domenech, nước Pháp phải chứng kiến khung thành của đội áo Lam tan nát như thế.

Tác giả đứng trước Tòa thị chính thành phố Besancon.
 
Ở Besancon, thủ phủ vùng France-Comté nước Pháp, nơi nhà kiến trúc sư Vauban đã để lại những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp quân sự lẫy lừng dưới thời Louis XIV của mình, một bầu không khí bi quan bao trùm tất cả. Có những người không muốn nói ra suy nghĩ của họ, có những người thở dài não ruột khi được hỏi về ĐT Pháp và cũng có người bi quan tột độ. Anh Daniel, một nghệ sĩ nhiếp ảnh: “Pháp không chơi như một đội bóng tập thể. Họ có những cá nhân giỏi, nhưng chỉ là một đội bóng tập hợp bởi những cá nhân quá trẻ và quá già. Việt Nam đã chiến thắng trong các cuộc chiến tranh ở thế kỉ 20 nhờ tinh thần của cả một dân tộc. Les Bleus phải học Việt Nam ở điều ấy”. Một CĐV lão thành của đội Áo Lam: “10 năm trước, Les Bleus đã làm cả dân tộc tự hào biết bao nhiêu. Bây giờ tất cả chỉ còn là một kỉ niệm xa vời. Đội áo Lam cần có một Zidane mới. Anh ở đâu bây giờ?”.

Khi những pháo đài bị vỡ nát

Chẳng có gì ngạc nhiên khi chứng kiến cả nước Pháp bị sốc trước thất bại nặng nề ấy, và điều kinh khủng hơn nữa, nguy cơ bị loại thẳng cẳng ngay từ vòng đấu bảng, trớ trêu thay, cùng với những người Italia 2 năm trước đã đánh bại họ trong trận chung kết World Cup. Kịch bản tàn nhẫn nhất hầu như chắc chắn sẽ xảy ra: Hà Lan sẽ để thua Romania để loại 2 đối thủ lớn. Romania, đội bóng đến từ đất nước của dãy Carpath ấy, chính là người quyết định số phận của cả Pháp và Ý trong trận đấu cuối cùng của họ ở Zurich. Nếu Romania thắng Hà Lan, kết quả của trận tái đấu giữa Pháp-Italia là hoàn toàn vô nghĩa. Mỉa mai và đau buồn thay cho những người hâm mộ Pháp và Italia.

Vauban sống lại cũng không thể cứu nổi những đội bóng có biệt danh dễ thương và gợi cảm như Áo Lam hay áo Thiên thanh. Người đã thiết kế hơn 180 pháo đài trên khắp nước Pháp ở thế kỉ 17 đã để lại một phong cách kiến trúc pháo đài mang tên ông. Những pháo đài ấy là bất khả xâm phạm. Không như hàng thủ áo Lam của Domenech hay Azzurra của Donadoni, bởi một trong những nguyên tắc bất di bất dịch của nghệ thuật phòng ngự pháo đài, là tất cả các vị trí xung yếu đều phải do những vị chỉ huy xuất sắc nhất, sáng suốt nhất và tỉnh táo nhất nắm giữ, và phải luôn nhận được sự tiếp ứng từ các vị trí còn lại.

Đêm Berne, nghệ thuật phòng ngự siêu việt mà Les Bleus đã chứng tỏ tại World Cup 2006, trong rất nhiều trận đấu dưới thời Domenech đã không thể hiện. Người cận vệ già Lilian Thuram, người đã đi cùng đội Pháp qua biết bao chiến thắng và vinh quang, đã đầu hàng những chân sút Hà Lan trẻ trung và đầy sức mạnh. Những người Thiên thanh cũng không thể lấy lí do không có Cannavaro để bao biện cho thất bại, bởi phòng ngự siêu việt như Italia còn bị đánh tan nát 3 bàn không gỡ nổi. Sự già cỗi Italia và sự chậm chạp Pháp trước những người Hà Lan không khác sự bất lực của Vauban và những bức tường thành của ông trước sức công phá của đại bác và máy bay ném bom hiện đại.

Đêm chúng tôi rời Berne, hình ảnh tiêu biểu nhất là những CĐV áo Lam ngồi gục trên hè phố và im lặng như xác chết. Một tifoso Italia đi qua dừng lại an ủi vài câu rồi cũng ngồi xuống. Và lại im lặng kéo dài. Phía xa kia, là những màn ăn mừng ầm ỹ của các CĐV Hà Lan, với số lượng áp đảo họ không khác gì số bàn thắng mà đội quân da cam nã lên đầu những người anh em Pháp-Ý ở 2 bên dãy Alpes. Trận Pháp-Ý ở Zurich hôm 17/6 sẽ giống như một bữa tiệc lớn, nhưng vô vị và nhạt nhẽo. 2 năm sau trận chung kết Berlin, là một thế giới khác, buồn tẻ và chán nản vô cùng. Thời của Vauban, của những người cận vệ già Pháp và Italia đã qua…
 

“Les Bleus thế là hết. Không thể hy vọng gì hơn nữa. Domenech đã làm cho nước Pháp cảm thấy nhục nhã. Thua Italia ở trận chung kết World Cup khi chơi áp đảo là một nỗi xấu hổ. Thua Hà Lan 2 năm sau đó với một tỉ số kinh khủng như thế là một sự hổ thẹn nặng nề. Domenech là một gã điên rồ, không chỉ ở những sai lầm ngu xuẩn trong trận với Hà Lan, tung một gã trai trẻ có tên Gomis vào sân chẳng vì cái gì cả, mà lại để Benzema ngồi ngoài, mà cả một serie những sai lầm và bảo thủ trong quá khứ”. - Một người bán báo ở Besancon nói về ĐT Pháp

 

Bài Anh Ngọc, ảnh Chí Thành

(từ Besancon, Pháp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN