Có ngược dòng lịch sử thì mới thấy UEFA đã tốn công sức thế nào để tìm ra một phương thức tổ chức hoàn chỉnh như ngày hôm nay.

1. Có ngược dòng lịch sử thì mới thấy UEFA đã tốn công sức thế nào để tìm ra một phương thức tổ chức hoàn chỉnh như ngày hôm nay. Trong 5 kỳ EURO đầu, mỗi VCK chỉ gồm 4 đội. Tới tận kỳ EURO 1980, tức sau 20 năm kể từ ngày ra đời, số đội dự VCK mới được tăng len gấp đôi, trước khi được mở rộng thêm một lần nữa thành 16 đội kể từ EURO 1996, khi “bóng đá trở về nhà” (slogan của kỳ EURO tổ chức tại Anh).
Sau World Cup 2002, FIFA đã tuyên bố sẽ không bao giờ đồng ý với phương án tổ chức VCK tại 2 quốc gia như từng xảy ra với trường hợp của Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng ở châu Âu, xu thế đồng tổ chức là điều không thể tránh khỏi, bởi điều kiện địa lý chật hẹp ở nhiều nước không đủ tiêu chuẩn để gánh vác một mình. EURO 2000 từng diễn ra tại Bỉ và Hà Lan. EURO 2008 ở Áo và Thụy Sỹ còn EURO 2012 sẽ diễn ra ở Ba Lan và Ukraina. Thậm chí, 4 nước Bắc Âu là Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan cũng đã từng liên danh tranh cử.
Việc lựa chọn quốc gia đăng cai cũng phải trả qua những quy trình bỏ phiếu nghiêm ngặt với sự tham dự của tất cả các liên đoàn thành viên. Quyết định cuối cùng được đưa ra 6 năm trước khi VCK khởi tranh để các nước có thời gian để hoàn thiện công tác chuẩn bị. Cụ thể, UEFA đã trao quyền đăng cai VCK EURO 2008 cho Áo và Thụy Sỹ từ năm 2002, thời cựu Chủ tịch Lennart Johansson.
Sau khi địa điểm tổ chức được quyết định thì các ĐT cũng nhanh chóng biết được cuộc chiến giành 14 chiếc vé dự VCK sẽ diễn ra thế nào. Không kể 2 nước chủ nhà thì kể cả đội ĐKVĐ cũng phải tham gia vòng loại. Nhưng so với vòng loại World Cup 2010, nơi 53 ĐT châu Âu chỉ được phân bổ 13 suất thì cuộc chiến giành vé dự VCK EURO xem ra lại còn dễ thở hơn.
2. Trong khi các ĐT tham dự VCK EURO đang tiến hành những trận giao hữu khởi động trước khi bước vào cuộc đua giành chiếc Cúp danh giá thì ĐT Anh lại miệt mài chuẩn bị cho... VL World Cup 2010. Thực tế, chuyện quê hương bóng đá vắng mặt ở VCK EURO là chuyện quá đỗi bình thường. Điều đáng nói là việc này lại diễn ra đúng vào năm trận chung kết Champions League ở Moskva trở thành chuyện nội bộ của người Anh.
Tuy nhiên, bản thân người Anh cũng im lặng chấp nhận thất bại, đồng thời coi đó là cái giá phải trả cho việc Premier League được coi là giải đấu số 1 hành tinh. Thế nên mới có chuyện quê hương bóng đá lại một lần nữa phải muối mặt đi cầu viện một HLV nước ngoài (Capello) dẫn dắt đội sau lần “trót dại” đặt niềm tin vào McClaren. Đơn giản bởi người Anh không bói đâu ra một HLV nội thực sự có đẳng cấp.