
EURO lần này, Thụy Điển rơi vào bảng D, một bảng đấu mà xét về độ khó và khó lường chỉ chịu kém mỗi bảng C "tử thần" (có sự góp mặt của Hà Lan, Romania, Italia và Pháp). Ở bảng D, ngoài ĐKVĐ Hy Lạp, Thụy Điển còn phải đụng độ Nga của "Phù thủy" Guus Hiddink và đặc biệt là đội tuyển TBN, đối thủ vòng loại của họ. Lẽ ra, các CĐV Thụy Điển đã không phải lo lắng nhiều như lúc này, nếu không có trận thua mất mặt 0-3 ở Bernabeu, một trận đấu mà TBN đã chơi hoàn toàn trên chân so với đội bóng của họ. Trận thua ấy đánh dấu sự sa sút ghê gớm của Thụy Điển khi vòng loại đi vào giai đoạn cuối. Trước khi thảm bại trước TBN, Thụy Điển đã bị cả Đan Mạch lẫn Bắc Ireland cầm hòa ngay trên sân nhà, dẫn đến việc để mất ngôi đầu bảng vào tay đội bóng xứ sở bò tót.
Mối lo lớn nhất của Thụy Điển, tiếc thay, lại liên quan đến người được xem là niềm hi vọng của cả dân tộc này: Zlatan Ibrahimovic. Chơi tuyệt hay trong màu áo Inter, nhưng Ibra lại cực vô duyên trong màu áo ĐTQG, im tiếng suốt 3 năm nay. Một kiểu Rooney của Thụy Điển. Tuy nhiên, trong khi tiền đạo của đội tuyển Anh dù không lập công vẫn được đánh giá cao ở thái độ thi đấu, Ibra lại được biết đến như là một "nhân tố phá hoại". HLV Lagerback không thể dung hòa nổi cái "Tôi" quá lớn của Ibra với phần còn lại; thậm chí, ông còn một lần phải loại anh ta vì thái độ vô kỷ luật. Không phải vô lý khi liên hệ giai đoạn đi xuống của Thụy Điển với sự trở lại sau án kỷ luật của Ibra.
Vấn đề là ở một giải đấu lớn như EURO, Thụy Điển không thể thiếu ngôi sao lớn nhất của mình. Hi vọng, việc lão tướng Henrik Larsson đồng ý trở lại sẽ có tác động tích cực lên Ibra. Ở đội tuyển Thụy Điển, nếu còn ai đó nói được Ibra, thì đó chỉ có thể là Larsson. Nếu giải quyết được "vấn đề Ibra", hàng công Thụy Điển sẽ trở nên rất đáng gờm, với sự góp mặt của cả "gà son" Allback lẫn tiền đạo chơi rất lên chân trong màu áo Toulouse ở mùa này là Johan Elmander. Bằng ngược lại, hàng công ấy sẽ như một họng súng chĩa thẳng vào chính Thụy Điển.