Cách đây 4 tháng, báo TT&VH đã đặt ra vấn đề thủ môn Santos lên tuyển sẽ mở ra trào lưu nhập quốc tịch VN cho các cầu thủ ngoại và cả nền thể thao.
(TT&VH) - Cách đây 4 tháng, rồi mới đây nhất, ngay sau khi ông Calisto trở thành HLV trưởng ĐTVN, báo TT&VH đã đặt ra vấn đề thủ môn Santos lên tuyển sẽ mở ra trào lưu nhập quốc tịch VN cho các cầu thủ ngoại và cả nền thể thao. Nhất là trong bối cảnh, những đổi thay về Luật Quốc tịch sẽ mở ra con đường mới.
Bài học người Singapore
Đại hội thể thao khối Thịnh vương chung Commonwealth 2007, 12 tấm HCV mà Singapore đạt được đều thuộc về các VĐV nhập tịch. Hay tại SEA Games 24 mới đây, 34,9% trong tổng số 43 tấm HCV (tương đương 15 tấm) của Singapore mang yếu tố “người nước ngoài”, dù cho họ chỉ chiếm có 7,6% lực lượng (32 VĐV) trong đoàn thể thao Singapore (423 VĐV). Và thành tích là 2 chiếc cúp ĐT Singapore đạt được liên tiếp ở Tiger Cup 2004 và AFF Cup 2006 cũng có dấu ấn của cầu thủ nhập khẩu.
Tự những con số và thực tế ấy nói lên điều đó. Cũng chính bởi thế mà mới tháng trước, Singapore đã cấp quốc tịch cho đồng loạt 11 VĐV ở các môn khác nhau, trong đó có 2 VĐV đẩy tạ, 6 cầu thủ bóng rổ, 1 cầu thủ bóng đá, 1 cầu thủ bóng nước và 1 đại kiện tướng cờ Vua. Nhưng, nền thể thao Singapore đang trong trạng thái sốc nặng. Vì lệnh cấm, mà trước mắt là tạm dừng, chính sách nhập khẩu tài năng đã được ban ra từ Bộ Phát triển Cộng đồng & Thể thao nước này. Hàng chục bộ hồ sơ của những ông Tây da trắng, da màu và cả người Hoa đệ trình lên từ các Liên đoàn thể thao khác nhau đã bị xếp vào trong ngăn kéo.

Chuyện của Việt Nam
Và chúng ta cũng thế, cũng đang chờ một câu trả lời rõ ràng. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ, nếu người Singapore hỏi vì đứng trước nguy cơ chấm dứt (dù chỉ tạm thời) một chính sách đã góp phần làm nên vinh quang, thì chúng ta hỏi để xem có thể mở ra một con đường sẽ giúp thể thao VN và BĐVN có khả năng tiếp cận với những nấc thang mới hay không. Một sự rõ ràng như thế, để tận dụng hay ngoảnh mặt trước cơ hội Luật Quốc tịch đang và sẽ được Quốc hội thay đổi, là điều cần thiết, chứ không phải là cách làm có vẻ thậm thụt hiện nay và không ai có trách nhiệm với nền bóng đá dũng cảm lên tiếng.
Khi dư luận đồn đoán về việc ông Calisto sẽ gọi Santos lên tuyển, rồi đến khi sự đồn đoán ấy xảy ra trên thực tế, tất cả đều chỉ đơn thuần là việc của ông. Chân lý cứ đi rồi sẽ thành đường là một thực tế, nhưng việc phải biến con đường ấy thành lộ trình hẳn hoi, xác định phải mở rộng hay hạn chế là điều cần thiết. Sự phụ thuộc và đùn đẩy cho ông Calisto ở khía cạnh này không thể là cách làm đúng đắn.
Trần Minh