thethaovanhoa.vn

Có một Bình Dương ngày càng xa lạ

23/05/2008 20:30 GMT+7

Sự có mặt của ông Lê Thụy Hải ở mảnh đất Thủ Dầu Một 2 năm qua đã tạo nên một bước ngoặt lớn về chuyên môn cho Bình Dương.

(TT&VH) - Sự có mặt của ông Lê Thụy Hải ở mảnh đất Thủ Dầu Một 2 năm qua đã tạo nên một bước ngoặt lớn về chuyên môn cho Bình Dương với việc “cụ thể hóa” cho đội bóng lắm tiền, nhiều của này chức VĐQG lần đầu tiên trong lịch sử.

Nhưng, huy chương nào cũng có mặt trái và sự trớ trêu. Ngược lại với thành tích, một Bình Dương dưới trào Hải “lơ” đang ngày càng rời xa khán giả và bị giới truyền thông quay lưng.

Nhớ Bình Dương thời Dũng “béo”, Minh Xương

Các HLV Vương Tiến Dũng (2005) và Đoàn Minh Xương (đầu 2006) đều là những người thất bại ở Bình Dương và khăn gói quả mướp rời khỏi nơi này giữa chừng. Cả 2 đều không mang lại được cho người hâm mộ đất Thủ những khoảnh khắc thăng hoa tột đỉnh, nhưng Bình Dương dưới thời của Dũng “béo” và “thầy Xương” lại là một Bình Dương gần gũi, được nhiều người yêu mến.

Ông Vương Tiến Dũng bình thường rất kiệm lời, cách cư xử nhã nhặn theo kiểu “người Tràng An”; còn Đoàn Minh Xương thì ngược lại, nói luôn mồm, cười “hề hề” và rất bình dân như... ông Địa. Bởi vậy, khán giả không chỉ ở đất Thủ mà nhiều nơi khác nhìn vào BD, nhìn vào “tướng” của họ, không ít thì nhiều đều có thiện cảm.

Thầy thế nào, trò ảnh hưởng như thế. Cầu thủ BD ngày trước thân thiện, sẵn sàng nán lại sau mỗi buổi tập hỏi han, trò chuyện với các CĐV. Đổi lại, các CĐV cũng chịu khó, lặn lội xa xôi tốn thời gian, tiền bạc theo chân đội bóng đến Đà Nẵng, Pleiku, Qui Nhơn, Nha Trang... cổ vũ. Một sự ủng hộ về mặt tinh thần to lớn không dễ gì có được. HLV Lê Thụy Hải như thế nào chắc không cần bàn nhiều. Vì quá “chát”, Hải “lơ” sẵn sàng quay lên khán đài thách thức khán giả theo kiểu: “Có giỏi xuống đây mà đá!”.

Giới báo chí thì quá chán nản vì chẳng ai thừa hơi, rỗi sức với con người “dư năng lượng” và thích biến bất kỳ buổi họp báo nào thành cuộc cãi vã ầm ĩ. Dường như theo “gương” của thầy, cầu thủ Bình Dương bây giờ cũng rất “cá tính”. Khác trước kia, bây giờ sau giờ tập các CĐV muốn hỏi thăm dăm ba câu với Trường Giang, Quang Thanh, Vũ Phong, Như Thành... không phải là dễ, vì họ đâu có rảnh mà “nói chuyện tầm phào”. Cái đại bản doanh của “Chelsea VN” ở khu dân cư Thuận Giao (cách thị xã Thủ Dầu Một 4 km) ngày trước được nhiều phóng viên năng tới lui thì nay chẳng ai buồn bén mảng, vì nơi đó đã trở thành một “pháo đài”.

Tính cách định hình bởi đồng tiền ?

Đã có bao giờ lãnh đạo Becamex tự hỏi rằng tại sao khán đài sân Gò Đậu hiện nay không đông như những năm 2005, 2006, hay những chuyến thi đấu xa nhà của thầy trò ông Hải “lơ” không còn được CĐV tháp tùng cổ vũ. Và vì lý do gì trên những khuôn báo cái tên Bình Dương ngày càng thưa thớt hơn ? Đó là điều đi ngược lại với quy luật logic nếu xét trên góc độ thành tích lẫn vị thế mà BD đã đạt được.

HLV Lê Thụy Hải: Mourinho của bóng đá VN?!!!
 
Ông Hải “lơ” nhiều lần thẳng thừng nói rằng: “Việc chuyên môn của tôi, tôi làm. Tôi chẳng cần quan tâm đến báo chí các anh làm cái quái gì cả”. Đó là một quan điểm cần được tôn trọng, bởi xét cho cùng, những lời khen hay chê của báo chí cũng chẳng giúp “trình” ông Hải nâng lên vì “các anh biết gì về bóng đá mà nói chuyện chuyên môn bóng đá với HLV như tôi”.

HLV trưởng bất cần,cái “tôi” cầu thủ càng ngày càng lớn lên còn lãnh đạo đội cũng chẳng khéo léo gì cho cam. GĐĐH Trần Văn Đường có tiếng trong giới bóng đá là đàng hoàng, chơi đẹp nhưng trong cách ứng xử trước “việc nhỏ” lại rất dở. Một CĐV trung thành của BD kể rằng có lần một số anh em CĐV lặn lội ra tận Nam Định để coi đội nhà đá và lúc đến sân Thiên Trường thì gặp ông Đường đang ngồi uống cà phê bên ngoài SVĐ. Mừng quá, CĐV này định tới hỏi han thì bị dội ngay gáo nước lạnh: “Tao hết vé mời rồi”(!). Đến tận bây giờ nhóm CĐV BD này vẫn ức: “Dẫu biết ông ấy chẳng có ý gì nhưng buồn quá. Chúng tôi đi cả ngàn km cổ vũ cho đội được thì tiếc gì tiền mua vé vào sân”.

Bình Dương nhiều tiền, nhiều đến mức chẳng thèm tiền bán vé. Chính họ là đội đầu tiên mở ra xu hướng mở cửa sân Gò Đậu cho khán giả vào tự do ngay ở mùa lên chuyên nghiệp đầu tiên (2004). Bình Dương giàu nên cầu thủ đến đây chỉ quan tâm đến chuyện hàng tháng bỏ túi bao nhiêu. Và BD có một HLV giỏi giang nên rất “dũng cảm” khi đối đầu từ khán giả đến báo chí. Nhưng, cách hành xử ấy lại khiến người ta phải đặt ra câu hỏi: Phải chăng Bình Dương bây giờ nghĩ rằng họ đá bóng cho mình là đủ và cũng chỉ để “tự sướng” với nhau?

Tú Quyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN