Ngày xưa có một bộ tộc ăn thịt người, nên không cần đến nghĩa địa... Suối Bàng, xã vùng 3 của huyện Mộc Châu (Sơn La) gồm 9 bản của cư dân đồng bào Mường, Thái, Mông, Khơ Mú
(TT&VH Online)- Bà nội tôi kể,
ngày xưa gia đình nọ chỉ có hai mẹ con, người mẹ tuổi gần đất xa trời, người
con trai không muốn mất mẹ, nên nghĩ cách cõng mẹ lặng lẽ rời bỏ bản cũ lang bạt
tìm nơi bất tử. Nhưng đến chỗ nào chàng trai cũng thấy có khu nghĩa địa ở cuối
bản, nghĩa là bản nào cũng có người chết già.
Đi mãi rồi họ cũng
đến một bản không có nghĩa địa. Người con trai khấp khởi xin được làm dân của bản
này. Thời gian trôi đi ngắn ngủi cũng là lúc dựng xong cái nhà để ở, người con
than phiền chưa có lợn mổ để mời dân bản bữa cơm lên nhà mới. Người bản này liền
nói: Có bà cụ đấy, mang mổ thết đãi mừng nhà mới đi.
Chàng trai khiếp đảm
nhận ra, đây là bản của bộ tộc ăn thịt người, nên không cần đến nghĩa địa... Suối
Bàng, xã vùng 3 của huyện Mộc Châu (Sơn La) gồm 9 bản của cư dân đồng bào Mường,
Thái, Mông, Khơ Mú. Vùng đất này đã từng là căn cứ hoạt động bí mật thời kỳ
“kháng chiến chín năm”, một vùng núi hiểm trở có nhiều hang động đá vôi, trong
số đó có không ít hang động còn cất giữ nhiều mộ thuyền cổ.
Người ta đồn rằng, người nào cả gan vào hang mà không được phép của thần linh, khi về nhà tất sẽ bị ốm mà chết. Người trong mường, trong bản mà bị chảy máu mũi, bị sốt hay bị điên, dân bản đều bảo, đó là do con ma Lang Chánh ám hại. Suối Bàng là một xã nằm ven hồ thủy điện sông Đà. Từ thị trấn Mộc Châu theo tỉnh lộ 101 đến trung tâm xã Tô Múa rồi “tụt dốc” theo con đường đất khoảng 18km mới đến Suối Bàng.
![]() Khu mộ táng( ảnh: TT) |
Trên núi Tạng Pang
có “động ma” ở ngay phía sau bản Khoang Tuống, nên hang này còn gọi là hang
Khoang Tuống. Mái hang đá vôi kiểu vòm ếch, trần hang thấp, từ ngách hang phía
trong vào càng hẹp dần, mò mẫm bằng ánh đèn pin đi chừng mươi bước thì gặp một
cửa hang nhánh sâu hút, gần như thẳng đứng xuống lòng núi, miệng hang rộng gần
2m, ngó mặt nhìn vào cảm giác như đường dẫn xuống âm phủ.
Thực ra, những
quan tài mộ thuyền chỉ được đặt ở phía trong cửa hang một chút, hiện còn 6 chiếc
(3 chiếc lớn, 2 chiếc nhỡ, 1 chiếc nhỏ hơn) đều bị mối xông nham nhở, nằm ngổn
ngang, bật nắp, cái úp, cái ngửa không theo thứ tự. Có lẽ lâu lắm rồi những mộ
táng này không có chủ nhân để hương khói. Trước khi vào động, chúng tôi dâng một
lễ nhỏ bên cửa hang, rồi thắp hương “xin phép” những linh hồn ẩn chứa nơi hang
động theo nghi thức tâm linh.
Qua lời kể của người
dân địa phương thì những quan tài hình thuyền này trước đây được kê gác lên các
mỏm đá nhô sát với trần hang, phía dưới có những đoạn cột chống, đầu đẽo chạc,
hoặc giá đỡ từng chiếc quan tài một cách chắc chắn. Nhưng có thể do thời gian,
động đất, lở đá mà tệ hại nhất là những kẻ “mộ tặc” đã đến nơi này săn tìm báu
vật rồi đang tâm quăng những chiếc quan tài treo này xuống nền hang. Nhiều mộ
thuyền đã bị vỡ thành nhiều mảnh, phía trong lòng mộ thuyền có nhiều vỏ ốc núi,
lá rừng khô, phân dơi mà không hề tìm thấy dấu tích của mảnh xương nào.
Ông Mùi Văn Thu,
Bí thư Đảng ủy xã Suối Bàng giải thích: Khoảng 2 năm trở lại đây, những kẻ hiếu
kỳ theo đường thủy hồ sông Đà lần mò đến hang động để tìm vật cổ trong các mộ
thuyền, có người còn lấy quan tài loại lớn, chiều dài khoảng 2,2m -2,4m mang về
làm vai giường để bán, kẻ thì lấy mảnh vỡ đem về làm bao dao. Cách hang Khoang
Tuống khoảng 50m, chếch lên phía chỏm núi một chút có một cái hang nhỏ hơn,
trong hang đặt 2 chiếc mộ thuyền. Đôi mộ thuyền này mặc dù đã bị hạ xuống nền
hang, nhưng còn khá nguyên vẹn, được đóng nắp và có hộp sọ người phía trong
khoang.
Đường lên núi Củm
Tây (đỉnh cao trên 1.000m) dốc dựng đứng, có nhiều hòn đá núi chông chênh, rừng
nguyên sinh dây leo chằng chịt; người leo trước kéo kẻ sau lên vừa đi vừa mở
tuyến, nhiều đoạn phải đi zích zắc. Cửa hang ở độ cao khoảng 700m, nơi được cho
là còn cất giữ nhiều mộ thuyền nhất.
Người dân địa
phương gọi đây là hang Ma Khoang Tuống II. Hang mái đá hình vòm ếch, thoáng rộng,
sâu vào chỉ khoảng từ 3 đến 4m, chiều dài hang khoảng 16m, tạo thành mái vòm
nhiều nấc, đỉnh vòm cao nhất khoảng 20-25m, còn chỗ kê quan tài có mái cao chỉ
khoảng vài ba mét, mưa rừng không thể hắt đến nơi đặt mộ thuyền. Tại động
Khoang Tuống II còn 18 bộ quan tài gỗ nằm vất vưởng, chồng đống ngang dọc khắp
mặt hang.
Trong đống ngổn
ngang đổ nát còn 2 mộ thuyền chứa những mẩu xương người. Một chiếc đựng bên
trong một hộp sọ có cả xương hàm và bộ răng là của người lớn, độ tuổi khoảng 36
- 42, cùng với vài ba mẩu xương đùi, xương ống chân, mảnh vụn xương chậu. Một
chiếc mộ thuyền nhỏ hơn đựng nửa hộp sọ không còn nguyên vẹn, có lẽ là hộp sọ của
trẻ nhỏ (chừng 10 tuổi). Một số hang động trên vách đá ven hồ sông Đà cũng có mộ
thuyền. Tại hang Cưa Bó tìm thấy 3 bộ quan tài lớn, 2 bộ quan tài nhỡ, 2 bộ
khác nhỏ hơn và một quan tài có chiều dài khoảng 60cm.
Trong quan tài lớn
còn một hộp sọ. Hang này cách trung tâm xã Suối Bàng khoảng 8km về phía dọc
sông và chỉ cách chợ Lồi (chợ phiên bên hồ sông Đà) khoảng 5km về phía mạn ngược.
Trước đây, hang này cheo leo trên vách đá dựng đứng, cao hơn mặt nước sông Đà
chừng 100m, không có đường lên. Vào mùa tích nước, mặt nước hồ thủy điện Hòa
Bình chỉ cách hang khoảng 20m. Đi thuyền trên hồ, từ xa mọi người có thể nhìn
thấy rõ một chiếc quan tài mộ thuyền đặt chông chênh trên vách đá. Theo chỉ dẫn
của ông Mùi Văn Chời, Chủ tịch UBND xã Suối Bàng, cách hang Cưa Bó không xa, cùng
trên vách núi là hang Pưa Ta.
Hang này có khoảng
20 bộ mộ thuyền lớn nhỏ, kích cỡ rộng hẹp, nông sâu khác nhau còn khá nguyên vẹn,
nhưng vách đá khó trèo. Bên mỏm đá trước cửa hang có dựng một thân gỗ Đinh thối,
chiều rộng khoảng 40cm trổ khắc hình một cô tiên đang bay, mắt nhìn hướng về
phía mặt trời mọc. Suối Bàng là khu vực có hệ thống hang động cất giữ nhiều mộ
thuyền nhất nước ta hiện nay. Hiện có 2 luồng ý kiến khác nhau về niên đại những
mộ thuyền này.
Theo tài liệu
nghiên cứu của Viện khảo cổ học VN (lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Sơn La), mộ thuyền
có cách đây khoảng 200- 300 năm, trong khi một số nhà khảo cổ học lại cho rằng,
nó đã có từ 500 - 600 năm về trước. Những quan tài nhiều kích cỡ khác nhau làm
bằng thân gỗ tròn bổ đôi ra, đục đẽo, phía trong thân cây khoét hình bầu dục, đủ
để đựng bộ xương cốt.
Quan tài lớn có đường
kính bằng thùng phuy 100 lít, chiều dài 1,65m, có chiếc dài 2,2m. Kiến trúc ở mỗi
đầu quan tài có loại được trổ khắc 2 cặp quai đối xứng nhau cong lên và cong xuống
như hình đuôi én (cả 2 đầu quan tài là 4 cặp), cặp quai có đục lỗ hình vuông để
nêm chốt khi úp 2 mảnh thân gỗ với nhau, còn quan tài lớn hầu hết có 6 cặp
quai, nêm chốt được đóng từ phía trên xuống, mỗi quai gọt 2 hoặc 4 khía, đầu
quai có hình răng cưa...
Những hang động có chứa mộ treo quan tài hình
thuyền được người dân địa phương gọi là Ma Lang Chánh (tiếng dân tộc Mường).
Truyền thuyết còn kể rằng: Người Xá và người Thái tranh nhau đất đai. Để được
công nhận chủ quyền, hai bên thi bắn mũi tên cắm vào vách đá. Người Xá, mũi tên
bọc đồng trúng vách đá nẩy ra, người Thái dùng sáp ong gắn vào đầu mũi tên nên
khi bắn, tên dính vào vách đá. Người Xá thua cuộc phải nhượng đất và bốc mộ đem
lên hang núi treo cất. Người già ở vùng này còn kể rằng, chủ nhân của những chiếc
mộ thuyền treo là của người Xá xăm mình (xăm ở ngực và chân tay), nhà của họ lợp
bằng lá cọ, cỏ gianh và chủ nhân của những mộ thuyền là bộ tộc ăn thịt người.
Tất nhiên đó chỉ
là truyền thuyết. Cho đến nay các nhà khảo cổ học nước ta vẫn chưa xác định rõ
ràng chủ nhân đích thực của những mộ thuyền này là ai. Song đáng lo ngại là hiện
nay những di vật cổ này đang đứng trước nguy cơ bị phá hủy bởi thời gian. Đặc
biệt là thời gian gần đây lắm kẻ tò mò đã tìm đến, lật nắp các quan tài để tìm
báu vật, có mộ thuyền còn bị quăng ra ngoài cửa hang phơi nắng mưa đến mục nát,
mối xông (ảnh). Rời hang Cưa Bó, tiếp tục hành trình trên hồ Sông Đà, chúng tôi
vẫn không thôi bị ám ảnh bởi những chiếc mộ treo đang còn giữ kín biết bao điều
bí ẩn cheo leo trên vách đá