Đã làm bóng đá chuyên nghiệp thì không thể thiếu tiền. Nhưng không phải cứ đổ tiền ra là thành công chạy đến. Vì thế mới có đồng tiền dại, đồng tiền khôn.
(TT&VH) - Đã làm bóng đá chuyên nghiệp thì không thể thiếu tiền. Nhưng không phải cứ đổ tiền ra là thành công chạy đến. Vì thế mới có đồng tiền dại, đồng tiền khôn, có đồng tiền là lực kéo nhưng cũng có đồng tiền là lực cản...
Trước mùa 2008, ở cả V-League lẫn giải hạng Nhất, câu chuyện nào cũng xoay quanh chủ đề tiền tỷ. Tài trợ tiền tỷ, chuyển giao tiền tỷ, mua tiền tỷ, bán tiền tỷ, lót tay tiền tỷ, “đi đêm” lại càng nhiều tiền tỷ... Nhà giàu tìm cách tiêu tiền, nhà nghèo tìm cách xoay tiền, cả làng bóng đá sôi lên vì tiền nhưng không phải ai cũng nhìn thấy ngay mặt trái của ánh kim.
Khi đồng tiền là lực kéo
Tính đến thời điểm này (hết vòng đấu thứ 14), có hai “hiện tượng” đang “hô phong hoán vũ” chưa biết mệt mỏi trên bầu trời V-League 2008 là Xi măng Hải Phòng và Thể Công. Trong thành công của hai tân binh người ta chỉ ra điểm chung của họ là “mạnh gạo, bạo tiền”! XM.HP sau cuộc chuyển giao thương hiệu làm tươi mới lại cả một cơ thể đang héo úa, chợt cảm thấy chẳng còn phải bận tâm đến chuyện thiếu tiền. HLV Vương Tiến Dũng “muốn gì được ấy”, sau một đêm ngủ dậy đã có chữ ký của 5 ngoại binh chất lượng .
Trong cái đêm ấy, ông bầu của đội chi ra khoảng 4 tỷ đồng. Thể Công, sau cú thăng hạng năm ngoái, vẫn luôn rủng rỉnh hầu bao. Nhẩm tính sơ sơ, họ cũng tốn không dưới 3 tỉ cho vụ tuyển quân mùa này (kể cả việc “mua hớ” ông cháu Attilan của HLV Galhidi). Đầu tư nhân lực là một chuyện, nhưng cái cách “thổi doping tiền” ở hai đội bóng này cũng khiến nhiều CLB khác phải... ngước nhìn. Thắng B.Bình Dương hôm trước, hôm sau Thể Công nhận ngay 250 triệu tiền thưởng nóng. Xi măng.HP cũng có gần 500 triệu cho 2 trận thắng đầu tay. Và nối lại mạch thắng, dù chỉ là 3 điểm kiếm được từ tay HP.HN đang sống dở chết dở, các cầu thủ đá chính của thành phố Cảng cũng được “động viên” vài chục triệu/người.
Đấy mới đơn thuần là chuyện thưởng. Lương cố định của các “công nhân đá bóng” và “bộ đội đá bóng” cũng đều không dưới 10 triệu/tháng, có thể liệt vào hàng ngũ thu nhập cao trong xã hội. Có nền tảng tài chính như thế, bảo sao cầu thủ XM.Hải Phòng và Thể Công không đá sung, đá tốt khi vào trận?
Khi đồng tiền là lực cản
Chẳng nói đâu xa, hãy nhìn ngay vào Thanh Hóa, hiện tượng của mùa giải trước. Thanh Hóa thì chưa bao giờ giàu cả, đá cho Thanh Hóa nghĩa là vừa đá vừa... nhòm sang anh em ở các đội khác, để rồi chép miệng “giá mà”, “ước gì”... V-League 2007, Thanh Hóa là một tập thể chịu thương chịu khó, dốc lòng vì niềm tự hào bản xứ. Nhưng sau mùa bóng đình đám ấy, nhiều trụ cột đã ra đi theo những bản hợp đồng “tiền tấn”, để lại cho HLV Trần Văn Phúc một đội quân đứng núi này trông núi nọ.
Bây giờ, nhiều cầu thủ Thanh Hóa đã “nhấm nháy” cho mình bến đậu mùa sau, và ông Phúc “kiềng” dù có biết thì cũng không làm gì được, khi mà quân đá cho ông thì ít, mà đá cho nồi cơm của họ thì nhiều. Lúc Thanh Hóa bắt đầu “chìm” rồi thì Xi măng Công Thanh mới nhảy vào. Tiền thì quý thật, nhưng nếu chỉ có tiền thôi mà lột xác ư, khó lắm! Nhà tài trợ mới hào phóng treo thưởng nửa tỷ cho trận thắng, 300 triệu cho trận hòa, nhưng rồi Thanh Hóa vẫn thua đau Thép-Cảng, trên sân nhà, và vẫn có 100 triệu chia nhau kèm nụ cười méo mó. HP.HN lại là một thái cực khác. Họ có thừa tiền (21 tỷ đồng cho mục tiêu “cú ăn ba” 2007 vẫn không nghĩa lý gì), nhưng đồng tiền lại không đi liền với quyết tâm.
Trái với những mùa bóng trước, đầu năm nay, lãnh đạo CLB để mặc cho BHL quyền tự quyết, tự tuyển quân, tự lên kế hoạch chuẩn bị... và HP.HN lại bết bát. Rốt cuộc, HP.HN bỏ tiền thật ra mua của giả là những ngoại binh “chân gỗ” như Machuca hay Rafael... HLV “ngắn ngày” Nghiêm Xuân Mạnh có thể không được lòng quân, nhưng rõ ràng là ông cũng có lý khi bức bối vì chuyện đội bóng vung tiền lấy cầu thủ ngoại về cho đủ số lượng, rồi lại vung tiền ra thanh lý hợp đồng...
Đâu là vị trí thật của đồng tiền?
Đồng tiền đang phủ cái bóng ngày càng rộng của nó lên BĐVN. Nhưng suy cho cùng, tiền cũng không phải là tất cả. XM.HP nhiều tiền thật, nhưng liệu họ có thắng được để mà nhận thưởng hay không, nếu lãnh đội không sâu sát, quan tâm đến quân nhà theo kiểu “đại gia đình”, nếu tất cả các cầu thủ không đồng tâm hiệp lực đá vì các khán đài kín đặc và lòng kiêu hãnh của thành phố Hoa phượng đỏ?

Ở nhiều đội bóng trước mà ông đã kinh qua, ai có vai vế, có quan hệ đều có thể tuyển quân, để rồi một HLV như ông phải “uốn mình” theo một đội quân ô hợp. Thể Công nhiều tiền thật, nhưng liệu họ có lấy tiền ấy để mua được tình yêu kéo dài qua hai thế kỷ của các CĐV chân chính hay không? Đã có lúc người hâm mộ không buồn nhắc tên Thể Công trên bản đồ bóng đá, nhưng rồi khi Thể Công trẻ trung, Thể Công nhiệt huyết, Thể Công máu lửa - dù chỉ bằng một phần lớp đàn anh đi trước - đã trở lại, thì ngọn lửa Thể Công lại được thổi bùng.
Và nếu nói đến chuyện nhiều tiền, thì V.Ninh Bình ắt chẳng kém cạnh ai. Họ lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác trên thị trường chuyển nhượng, nhưng rồi vẫn chỉ là một đội bóng lúc thắng lúc thua ở hạng Nhất. Ở V.Ninh Bình, không có khái niệm về đẳng cấp và càng thiếu đi cái gọi là bản sắc. Sau thất bại của những gã “giàu xổi” trong vài năm qua, các nhà làm bóng đá đã tổng kết rằng đồng tiền mang lại nhiều giá trị nhất định, nhưng không thể tự mình định đoạt thành công, bởi nếu vậy thì tất cả các đại gia sẽ đều là nhà vô địch (?). Đồng tiền chỉ nên là trợ lực, là công cụ để mang đến thành công.
Xuân Anh