Bức thư của một thầy giáo tâm huyết với vấn đề cải cách SGK đã được gửi về báo TT&VH. Qua bức thư nhiều vấn đề đã được gợi mở cho các cơ quan chức trách của bộ GD&ĐT
(TT&VH) - Báo TT&VH nhận được thư của thầy Lê Viết Chung, Khoa tin học, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Bức thư viết đầy tâm huyết: “Tôi là một độc giả trung thành cuả quý báo. Trước đây, hàng tuần tôi mong đến ngày thứ ba và thứ sáu để có tờ báo ruột trên tay. Từ ngày trở thành nhật báo niềm vui đó đã tăng lên nhiều lần và đặc biệt tờ báo ngày càng có những bài báo hay về vấn đề giáo dục.
Là giáo viên khối kỹ thuật nên chữ nghĩa cũng rất khó để dùng khi muốn bày tỏ. Tôi xin gửi đến quý báo một trong số bài viết về những dự định mà tôi đã viết từ lâu về vấn đề sách giáo khoa (SGK). Kính mong quý báo đọc và cho ý kiến giúp đỡ- dù không được đăng tải - để lần sau tôi có thể trình bày được gọn gàng, súc tích hơn. Xin chân thành cảm ơn. Là một giáo viên, tôi thật sự mừng khi biết Bộ GD&ĐTcó chủ trương xã hội cùng góp ý cho SGK để bộ có những động thái kịp thời sửa đổi cho phù hợp với mục tiêu của đào tạo hiện nay.
Là người đã từng được Bộ triệu tập nhiều năm để lĩnh hội SGK và giới thiệu cho giáo viên tỉnh nhà và các bạn sinh viên sư phạm, tôi xin được bàn đến vấn đề này qua góc nhìn khác trong nhiều vấn đề nổi cộm của chuyên đề sách giáo khoa đó là: cần có cách làm mới hơn trong việc tổ chức góp ý, bồi dưỡng thay sách giáo khoa đối những giáo viên cốt cán và các giáo viên dạy môn phương pháp ở các trường sư phạm. Tôi xin mạn phép kể lại về những mẫu chuyện vui buồn với mong muốn sẽ có nhiều người chia sẻ cho chúng tôi những người đứng mũi chịu sào trong việc thay SGK

Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tại một hội chợ SGK
Hàng năm cứ vào tháng 5 chúng tôinhững tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên giảng dạy môn phương pháp dạy học ở đại học- lại được Bộ triệu tập về Hà Nội (hoặc TP.HCM) để được bồi dưỡng về thay SGK. Năm nào cũng vậy, buổi đầu tiên là cuộc gặp mặt lớn của hàng trăm người để nghe các vị lãnh đạo nhắc nhở đến thành tích của Bộ trong mấy năm qua và những ưu việt của chương trình, SGK mà chúng tôi sắp sửa được bồi dưỡng. Sau đó chúng tôi được phát cho một số tài liệu về những cuốn sách của môn mình dạy với lời đề nghị nghiên cứu để chiều và những ngày sắp đến làm việc và thảo luận.
Rất nhiều lần anh em chúng tôi đưa ra thắc mắc tại sao không cho chúng tôi những tài liệu này sớm hơn để chúng tôi có nhiều thời gian hơn nghiên cứu kỹ về nó, nhưng bao nhiêu lần đề nghị đều không có câu trả lời kể cả những năm làm việc với sách thí điểm. Trong những ngày tiếp theo chúng tôi được các vị giáo sư, tiến sĩ, các tác giả cuốn sách lần lượt mỗi người từ một buổi đến 2 buổi lên lớp về những ưu điểm của cuốn sách và cách giảng dạy cuốn sách này, chương nọ, chương kia..v.v.. Đây không còn là buổi thảo luận nữa mà thực chất là giới thiệu sách và hướng dẫn cho chúng tôi phải dạy như thế này, tinh thần nọ... Và chính vì thế có bao nhiêu điều buồn vui về những buổi học như vậy, Tôi mạn phép kể lại 3 câu chuyện trong nhiều số câu chuyện đã diễn ra tại một lần thay sách 2006 tại Hà Nội.
1. Lên lớp là 1 vị giáo sư khả kính rất hùng biện với những lý lẽ đanh thép tưởng chừng như cuốn sách này không thể viết hay hơn và tất nhiên có nhiều cuộc tranh luận nổ ra vang trời và kết thúc cho buổi tranh luận đó là một phát biểu của 1 giáo viên trường Đại học ở Miền trung với nguyên văn: “Tôi xin lấy tư cách của một đảng viên cộng sản khẳng định với thầy những vấn đề trên là khó dạy cho học sinh phổ thông”.
2. Cũng vị giáo sư đó, trong một cuộc tranh luận về sách đã thẳng thừng tuyên bố mời một vị tiến sĩ là học viên ra khỏi phòng họp vì có những chính kiến bất đồng. Vị tiến sĩ này cũng không phải tay vừa, thẳng mặt phát biểu:“Thầy không thể mời tôi ra được, chỉ có Bộ mời tôi đến mới có quyền mời tôi ra khỏi phòng” và thản nhiên tiếp tục ngồi thảo luận. Căng thẳng đến thế!
3. Và cũng vị giáo sư đó, đã tuyên bố với học viên rằng: “Các anh chị thông cảm cho chúng tôi, những người viết sách, có rất nhiều những khó khăn, trở ngại kể cả bất cập...”, nhưng bị ngay một học viên chặn lại: “Chúng tôi thông cảm cho thầy nhưng ai sẽ thông cảm cho chúng tôi. Các giáo viên ở phổ thông cả nước, các em sinh viên ngành sư phạm có thông cảm cho chúng tôi không khi bản thân chúng tôi không đồng tình và thông suốt những vấn đề trong sách giáo khoa”. Khổ đau đến thế. Và tất nhiên cuối cùng hội thảo bao giờ cũng kết thúc tốt đẹp, chúng tôi người dạy ở Đà nẵng, kẻ Quy nhơn, anh Cần thơ, chị Thái Nguyên ngơ ngác nhìn nhau, nâng cốc bia Hà Nội mà trong lòng cứ băn khoăn một nỗi không biết phải dạy như thế nào đây khi về ở địa phương mình, trường mình.
Tại sao không gửi cho chúng tôi những cuốn sách trước vài 3 tháng, để nghiên cứu, tìm hiểu và cho chúng tôi cơ hội để liên lạc góp ý với các tác giả cuốn sách một cách nghiêm túc và minh bạch. Việc tập trung bồi dưỡng hãy là giai đoạn cuối sau nhiều lần tinh chỉnh có hiệu quả vì sản phẩm đó là thành phẩm chính thức của học sinh cả nước dùng và lúc đó chỉ nói với nhau là làm sao để dạy được sách này và dạy thế nào cho hay cho hiệu quả đối với học sinh chứ không phải là ngồi để bàn luận sách viết hay, dở, đúng sai và những bất hợp lý này nọ hoặc là khen sách này hay, chê sách kia dở như những lần mà chúng tôi đã trải qua!
Lê Viết Chung
Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng Email: chunglv2000@yahoo.com