(TT&VH) -
Giữa thành phố nhộn nhịp, hình ảnh một ông già vận trang phục cổ trang y hệt một …diễn viên tuồng khiến tất thảy mọi người phải chú ý.
Dáng đi khoan thai, chậm rãi với đôi hài cao mũi, ông ghé đến từng vị khách để mời mua… vé số
Đó là một ông già có cách bán vé số có lẽ là “độc nhất vô nhị” trên đất nước này, đặc biệt hơn, “gót hài” của ông “thần tài vé số” đã rảo bộ …xuyên đất nước!
Bán vé số… không giống aiMột buổi sáng tại đường Lý Thường Kiệt bỗng xuất hiện một ông già trang phục lạ hoắc, bước từng nhịp khoan thai tiến về những người đang ăn sáng trên vỉa. Cách ăn vận của ông khiến tất cả mọi người phải chú ý, nhiều người cứ thắc mắc: ông ấy là một diễn viên sân khấu chăng?
Thần tài vé số Trương Minh Tuấn trên đường phố Huế Mọi người chợt ồ lên khi người đàn ông này nở một nụ cười đầy phúc hậu rồi rút trong túi áo một tấm vé số ra mời khách theo đúng phong thái của một “thần tài”. Quá thú vị, tất thảy những người được mời đều vui vẻ mua vé số. Phía bên kia đường, mấy đứa trẻ con lúc đầu tỏ vẻ sợ sệt liền chạy qua xin được ..chụp ảnh.
Cái mũ quan của ông thần tài lại tiếp tục rảo bước qua những hàng quán khác, ông là tâm điểm chú ý của mọi người bởi “lần đầu tiên người ta được chứng kiến một người bán vé số lạ kỳ như thế”. Một điều thú vị là dường như đi đến đâu, những xấp vé số của ông cũng nhanh chóng hết hơn những người bán vé số khác.
Thần tài tên là Trương An Tấn, (quê ở Pleiku, Gia Lai)
Xuất hiện trên thành phố gần cả một tháng trời, bán được cả ngàn tờ vé số nhưng ông vẫn chưa hài lòng: “ở các thành phố lớn khác, tôi bán đắt hàng cả tháng, ngày nào cũng hết vé đấy chứ; mỗi thành phố ở lại bán được vài tháng là chuyện thường”.
Mỗi ngày mới, ông già bán vé số lại xuất hiện đỏ rực với bộ áo quần của ông thần tài. Ông bảo, bộ đồ ấy giờ đã trở thành “thương hiệu” và cũng là “cần câu cơm” của ông rồi, nhờ có nó và đôi chân dai dẻo mà ông có đủ sức để nuôi cả gia đình ở quê nghèo.
Suốt 19 năm đi bán vé số, thần tài vé số Trương Anh Tấn đã trở thành một người …đóng vai thần tài thành công nhất bởi nhờ tài hóa trang “như thật” và không biết bao nhiêu lần đem may mắn đến cho người chơi xổ số. “Tôi hóa trang thần tài là để tạo sự khác biệt với nhiều người bán vé số khác, để mọi người chú ý và xấp vé của tôi được đắt hàng nhưng cũng thật thú vị là có rất nhiều người mua vé của tôi khi trúng số thì tin chắc rằng tôi chính là “thần tài” thật sự”. Ông kể rằng, có không ít lần những người mua vé của ông trúng thưởng thì tìm ông cho kỳ được để…tạ ơn và mua vé số tiếp!”
Một điều thú vị của “thần tài vé số”, đó là không bao giờ chèo kéo, nài nỉ khách. Bán vé số với nụ cười lịch sự, vẻ nhã nhặn và không quên lời cảm ơn cùng lời cầu chúc may mắn, ông bảo: “bản thân ông thần tài đã là văn hóa thì mình hóa trang vào ông cũng phải sao cho có văn hóa”.
Gót hài …xuyên Việt!Nhiều người biết đến ông bởi “thương hiệu thần tài”; thế nhưng ít ai biết hành trình đi bán vé số của ông đã dài suốt 19 năm và bước chân thần tài cũng đã rảo bộ hầu hết các tỉnh thành khắp cả nước!

Cũng như bao người bình thường khác, “thần tài” trước đây cũng có một cái nghề, ông từng là một giáo viên vùng xa đem ánh sáng đến cho những trẻ em nghèo khó nhưng sau một thời gian đứng lớp, sức khỏe của thầy Trương Minh Tấn không cho phép để có thể leo đèo lội suối đến với học sinh vùng xa. Nghỉ lớp, hoàn cảnh quá khó khăn với người vợ đau yếu và hai con nhỏ, ông vò đầu bươn chải làm lụng đủ thứ nghề nhưng đều phải bỏ giữa chừng vì sức khỏe kém. Cuối cùng, một đêm nọ, trong giấc ngủ chập chờn, ông được một ông già tóc bạc cước mách nước cho cách hóa trang thần tài để đi bán vé số.
Nghe tin ấy, cả vợ con lẫn người thân ông đều một mực can ngăn, vợ ông bảo: “chân đã đi không nổi rồi thì đi được đâu? Với lại, bán vé số phải lên thành phố chứ ở nông thôn như quê ông thì bán cho ai?” Nhưng ông vẫn quyết: “Lên thành phố thì lên thành phố! Miễn sao là có những đồng tiền chân chính để nuôi vợ, nuôi con thì cực mấy tôi cũng làm”.
Thế rồi buổi sáng hôm ấy, không biết ông sắm đâu bộ áo quần …đỏ lòe loẹt trông chẳng giống ai, cười hề hề với vợ con: tui đi xuống thành phố đây! Thế là ông đi!
Từ quê Đắc Lắc, ông mang theo chỉ mấy đồng bạc làm vốn rồi bắt xe xuống Sài Gòn vào đại lý nhận vé số. Năm ấy là năm 1990, ông vẫn còn nhớ, người Sài Gòn chơi xổ số vẫn còn ít nhưng người bán thì đông lắm rồi; ông hòa vào phố phường với bộ đồ thần tài khiến tất thảy ai cũng chú ý; có rất nhiều người mua vé số của ông nhưng cũng không ít người xua đuổi, bảo ông là “hóa trang để lừa bịp”. Ngoài vô số rắc rối quanh bộ đồ thần tài, không ít lần ông còn bị dân phòng tóm cổ và lột sạch đồ áo, rồi bị dân nghiện trấn lột; nhưng cực nhất vẫn là bị dân bán vé số đánh hội đồng, xua đuổi, bảo rằng ông “xâm lấn địa bàn làm ăn”.
Năm nay là năm thứ 19 ông đi bán vé số với bộ đồ thần tài, và ông cũng tạo cho mình một cách “làm ăn riêng” là đi bộ bán vé số từ tỉnh này đến tỉnh khác, từ thành phố này đến thành phố khác để “bán được nhiều vé số hơn”. Đến mỗi nơi, ông lại thuê cho mình một phòng trọ làm nơi nghỉ ngơi để mỗi sáng ra lại rảo bước thần tài đi ban phát may mắn, với ông thì “may mắn đâu chẳng biết, nhưng đó là cách để ông có đủ tiền nuôi vợ, nuôi con đau yếu ở quê”.
Năm nay đã gần 60 tuổi rồi, nhưng mỗi khi hóa trang vào bộ đồ thần tài trông ông vẫn đĩnh đạc như một vị tiên thật sự. Ông bảo, đi nhiều nên chân mỏi lắm rồi, sức khỏe giờ như ngọn đèn trước gió, nhưng “vẫn cố vì cuộc sống cho vợ, cho con”.
Thái Bá Dũng