Như TT&VH đã đưa tin, ngay sau chiến thắng của ĐTVN hôm 28/12, nhà sử học Dương Trung Quốc đã thúc giục mọi người đừng quên chuyện 100 năm bóng đá Việt Nam...
(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, ngay sau chiến thắng của ĐTVN hôm 28/12, nhà sử học Dương Trung Quốc đã thúc giục mọi người đừng quên chuyện 100 năm bóng đá Việt Nam (BĐVN) và hãy khởi động lại một cách bài bản hơn việc này. Với một niềm hưng phấn khó tả, ông Quốc tâm sự với TT&VH:
- Phải nói rằng tâm trạng của tôi trước trận đấu 28/12 vừa qua là rất lo lắng, tôi nghĩ rằng phải chăng đó là cơ hội cuối cùng cho ĐTVN? Rất vui là chúng ta đã chiến thắng. Với chiến thắng ấy tự trong lòng tôi nghĩ, đây chính là một sự khởi động tốt cho việc viết lịch sử bóng đá, hay nói cách khác đây chính là ngày kỷ niệm đẹp đẽ nhất cho 100 năm bóng đá VN. Ngay sau đó tôi có gọi điện cho các anh Lân Trung và Trọng Hỷ nói rằng chúng ta đừng quên chuyện 100 năm BĐVN. Tôi rất mong rằng bây giờ chúng ta có thể bắt tay vào viết lịch sử bóng đá VN một cách bài bản hơn trong cái hứng khởi của những ngày cuối năm 2008. Bản thân tôi rất thích thú với việc này và cũng có một chút chuyên môn, tôi rất sẵn sàng vào cuộc cùng VFF. Về phía TT&VH, tôi nghĩ báo hãy khuấy động phong trào để mọi người cùng tìm kiếm lại các tư liệu, ghi lại ký ức của các nhân chứng về lịch sử bóng đá VN.
* Theo như tôi biết, thì ngay từ năm 2004, ông đã tham gia một bàn tròn trên VNN về lịch sử bóng đá Việt Nam và đầu năm nay, VFF cũng đã có những thông tin về việc sẽ làm biên niên sử 100 năm bóng đá VN. Xin hỏi ông, với những phần việc mà có ông tham gia, mọi việc đã tiến triển đến đâu rồi?
- Việc “vào cuộc” viết lịch sử bóng đá VN không đơn giản. Tôi nghĩ đó không chỉ đơn thuần là công việc của người làm sử, nhất là đối với một lĩnh vực mang tính chất đương đại và đi sâu rộng vào đời sống xã hội như bóng đá. VFF từ vài nhiệm kỳ trước đã có ý tưởng, được coi như là nhiệm vụ của BCH, là phải xây dựng cuốn lịch sử về bóng đá VN và tiến tới làm nhà lưu niệm hay bảo tàng về bóng đá VN.
Quá trình nghiên cứu của tôi cũng như của nhiều người khác, đã đưa ra những cái mốc lịch sử về bóng đá. Theo tôi, khoảng năm 1897-1898 thì đã có những trái bóng đầu tiên lăn trên các sân cỏ VN. Đương nhiên bóng đá lúc đó là thú chơi của Âu châu được du nhập sang Việt Nam tồn tại trong cộng đồng người Âu… Nếu tính theo mốc trên thì năm 2008 này, BĐVN đã có lịch sử đến 110 năm.
Chúng tôi cũng đã được đọc trên tờ Lục tỉnh Tân văn – một tờ báo thuộc phong trào Duy Tân đầu TK 20 - nói về trận đấu bóng giữa hai đội Phú Mỹ và Chợ Đũi ngày đó diễn ra với ngày tháng chính xác là ngày 20/7/1908 và có tường thuật trên tờ báo này. Ta lưu ý rằng đây chính là thời kỳ phong trào Duy Tân đang diễn ra rất mạnh tại VN. Người VN tiếp nhận văn minh châu Âu trong đó có thể thao nói chung và bóng đá nói riêng là để gửi gắm vào đó ý thức tự chủ và hiểu theo nghĩa nào đó, thì đây chính là một phần của công cuộc hội nhập với thế giới. Đây là dấu mốc sớm nhất của bóng đá VN mà chúng tôi được biết, tính đến thời điểm này. Hy vọng rằng có thể còn tìm được những nguồn tư liệu sớm hơn. Nhưng với dấu mốc trên, tôi cho rằng cũng đã tạo ra bề dày trăm năm xứng đáng để chúng ta coi bóng đá là bộ môn truyền thống rồi. Và truyền thống ấy, bên cạnh việc thể hiện sự du nhập một sinh hoạt của Châu Âu, nó còn chứa đựng tinh thần dân tộc.

Lê Thế Thọ (trái), Nguyễn Thế Anh – những cầu thủ đã
góp phần làm rạng danh lịch sử Bóng đá VN
* Ông còn cho rằng năm 2008 còn hội tụ rất nhiều dấu mốc kỷ niệm khác của bóng đá VN?
- Năm 1923, người ta chứng kiến một sự kiện rất có ý nghĩa đối với bóng đá nói riêng và thể thao VN nói chung: người VN đã thành lập một tổ chức riêng cho mình gọi là Tổng cuộc Thể thao An Nam. Từ đó đã rất nhiều đội bóng đá VN được hình thành cùng nhiều giải đấu, mà trong đó có thể có cả các giải hỗn hợp giữa VN và những người nước ngoài. Môi trường bóng đá VN thời đó là nơi để các cầu thủ VN vừa thể hiện phẩm chất của mình trên lĩnh vực thể thao, đồng thời cũng thể hiện tinh thần dân tộc. Chính vì vậy, Tổng cuộc Thể thao An Năm năm 1928 đã cử đội bóng đá VN đầu tiên đi ra thi đấu ở nước ngoài, và nơi xuất ngoại đầu tiên đó chính là Tân Gia Ba (Singapore ngày nay).
Chúng ta lại biết đến một sự kiện vào 2/7/1933, báo chí ghi nhận một trận đấu giữa 2 đội bóng đá nữ là đội Cái Vồn và đội Xóm Chay ở Cần Thơ. Vào thời điểm cách đây 75 năm, bóng đá VN có bóng đá nữ thì đó cũng là sự kiện rất đặc sắc. Chúng ta nhớ rằng năm 1933 là thời kỳ của Mặt trận Bình dân với phong trào vui, khỏe, trẻ trung, phụ nữ cũng có thể mặc quần bồng, áo Lơ Muya, đi xe đạp... Việc xuất hiện các đội bóng đá nữ cũng là thể hiện dấu ấn của phong trào giải phóng phụ nữ.
Những sự kiện trên đã “hội” vào năm 2008 hàng loạt những dấu mốc kỷ niệm rất có ý nghĩa. Tôi cho rằng với những dữ kiện lịch sử nêu trên, chúng ta có thể tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, nhưng ít nhất đó là những dấu mốc tối thiểu rất đáng tự hào. Đó là một bề dày lịch sử mà chúng ta cần thiết phải ghi lại. Truyền thống ấy giúp ích rất nhiều cho sức chiến đấu của các đội bóng ở các CLB riêng lẻ cũng như ở đội tuyển quốc gia.
* Vậy tại sao tới nay chúng ta vẫn chưa hoàn thiện được việc viết lịch sử bóng đá VN?
- Từ năm 2004, chúng ta đã thành lập được nhóm biên soạn, tổ chức được các cuộc tọa đàm nhỏ để khởi sự việc viết lịch sử. Nhưng vấn đề khó khăn thật ra không phải là tài chính mà là việc tổ chức thực hiện. Hồi đó có một người mà tôi đánh giá rất cao về nhiệt tình cũng như hiểu biết là cựu danh thủ Ngô Xuân Quýnh, bản thân ông cũng là một pho sử sống về bóng đá. Chính thế nên sự ra đi mãi mãi của ông cũng là một lý do khách quan khiến công việc bị chậm lại.
|
“Dưới góc độ lịch sử, chúng ta cũng cần phân tích cả những mặt trái của bóng đá, những vụ án liên quan đến bóng đá... Tôi cho rằng đó cũng là một phần của đời sống xã hội, và là một vấn đề lịch sử bóng đá cần quan tâm”. |
Nhưng tôi cho rằng dù VFF rất quan tâm, nhưng cũng chưa có được bộ phận chuyên trách cho vấn đề này và có lẽ VFF cũng bị lăn lưng vào những công việc rất bề bộn của mình với bóng đá VN cho nên, đến nay, công việc này vẫn chưa có được kết quả cuối cùng. Đầu năm nay, chúng tôi lại ngồi lại một lần nữa với các anh Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Lân Trung… và thỏa thuận với nhau là tiếp tục khởi động lại nó. Nhưng chúng ta biết rằng sau đó lại một đợt thăng trầm nữa của bóng đá VN nữa và bản thân tôi cũng bị ám ảnh là trong bối cảnh bấy giờ bóng đá đang khó khăn, liệu đưa vấn đề viết lịch sử bóng đá có phù hợp hay không? Nhưng cho đến hôm 28/12, chúng ta đã lên đỉnh vinh quang, vậy hãy khởi động lại một cách bài bản hơn về việc viết lịch sử BĐVN.
* Ông vừa nói khó khăn trong việc viết lịch sử bóng đá VN không phải là kinh phí mà là tổ chức thực hiện?
- Phải có sự quan tâm chung của giới bóng đá cũng như của dư luận xã hội thì chúng ta mới có điều kiện tốt để tập hợp tư liệu, bởi tư liệu về bóng đá VN rất rải rác. Nhưng tôi tin rằng làm được, vì bóng đá rất được công chúng quan tâm, cho nên diễn biến căn bản của lịch sử bóng đá ít nhiều đã được phản ánh trên báo chí các thời kỳ, vấn đề là chúng ta phải tập hợp lại các nguồn tư liệu đó. Thứ nữa là tuy nhiều thế hệ đá bóng đã qua đời, nhưng ký ức về họ vẫn rất sâu sắc trong lòng những người hâm mộ. Dầu vậy, chúng ta vẫn phải chạy đua với thời gian, bởi ký ức là lịch sử, nhưng nếu chúng ta không ghi lại sớm thì các ký ức ấy cũng sẽ phôi pha theo thời gian…
* Xin cảm ơn ông!
PV