Ai trong số chúng ta cũng có những giấc mộng đời người cả. Ví như, bao giờ được chiêm ngưỡng ĐTQG chúng ta có mặt ở World Cup? Khó quá, với các nước trình độ bóng đá phát triển thì đấy là chuyện không quá khó. Thế nên, người ta chẳng nói hạnh phúc là chiếc chăn hẹp, rất hẹp!
Thôi thì chẳng nói đến chuyện to tát như trên. Chỉ một lần vô địch Đông Nam Á thôi, đấy cũng là giấc mộng mà suốt 13 năm rồi (tính từ tấm HCB SEA Games 1995) chúng ta không tài nào thực hiện được. Nếu như trình độ kém, không được đầu tư tương xứng, hay chẳng có cơ hội tiếp cận ngôi vô địch thì chẳng nói làm gì. Đằng này, ngược lại.
Bao thế hệ cầu thủ chúng ta đến nay vẫn chôn chặt “mối hận” trên trong tận đáy lòng. Ngay cả chuyện thắng Thái Lan thôi, cũng luôn rất khó khăn để làm được.
Ngoài trận bán kết Tiger Cup 1998 mà người Thái tự bắn vào chân mình, tính từ năm 1995 đến trước trận đấu lịch sử trên sân Rajamangala tới nay, trong 14 lần gặp gỡ ở các giải chính thức, tuyển Việt Nam đã để thua đối thủ này tới 11 trận và chỉ hoà được có 2 lần.
Hàng triệu người hâm mộ VN hy vọng sẽ được xuống đường vào đêm nay để ăn mừng chiến thắng của ĐTVN.
“Thế hệ vàng” với những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Chiến, Công Minh, Mạnh Cường…, mới đó mà tất cả đã lên tuổi cầm quân rồi. Chắc chắn họ đều khắc khoải chờ “đàn em” sẽ gánh vác được sứ mệnh nhọc nhằn mà đời đá bóng của họ còn dang dở.
Họ đã phải chờ đợi khá lâu, đến 10 năm sau (tính từ trận thắng 3-0 ở Tiger Cup 1998), các đàn em của Huỳnh Đức, Hồng Sơn…mới đả bại được người Thái. Càng nao nức hơn khi trước đó, thầy trò ông “ Tô” còn rửa được nỗi đau Hàng Đẫy, khi biến Singapore thành cựu vô địch ngay trên sân của họ. Thật đúng với câu ngạn ngữ: “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!”.
Phát biểu với báo chí trong ngày trở về từ Singapore, Việt Thắng tâm sự: “Cả đời cầu thủ dễ gì được đá trận chung kết đúng nghĩa như lúc này”.
Đúng vậy, Thắng là một trong những chàng trai áo đỏ may mắn, khi đây mới là lần đầu tiên anh được ra sân trong một trận chung kết ở giải cấp khu vực.
Trong đêm kỳ diệu đó ở Rajamangala, còn rất nhiều đồng đội khác cũng có hoàn cảnh như Thắng. Quang Hải (vào sân từ băng ghế dự bị), sẽ nhớ mãi tuổi 21 của mình.
Và còn gì sung sướng hơn với Quang Cường khi lần đầu tiên được gọi lên ĐTQG, được đối đầu với người Thái, dù vé đá chính của anh đến từ chiếc thẻ đỏ của Việt Cường. Rồi Phước Tứ, Minh Châu hay kỳ cựu như Quang Thanh, Dương Hồng Sơn, Như Thành cũng chỉ là lần đầu tiên có hân hạnh được chơi trận chung kết lớn.
Số còn lại như Tấn Tài, Vũ Phong, Công Vinh thì kinh nghiệm hơn. Trận chung kết SEA Games 23, cả 3 đều được xuất phát từ đầu. Trong số 11 cầu thủ đá chính trên sân Rajamangala, Tài Em xứng đáng là “cây đa cây đề’, khi đã 3 lần được chơi ở những trận lịch sử như thế (chung kết SEA Games 22, 23).
Thanh Bình, Minh Phương có lẽ cũng tiếc lắm, khi hôm ấy không lập được kỷ lục “hat-trick chung kết” như anh bạn Tài Em.
Vinh dự lắm! Nhưng để nói hạnh phúc thì Tài Em chưa bao giờ trọn vẹn bởi cả 2 trận đại chiến trước đều phải nhìn Cúp vàng về tay Thái Lan.
Đấy cũng là tâm cảm chung của rất nhiều đồng đội “cu Mười”, hay các thế hệ đàn anh, trước sự trêu ngươi của con tạo.
Đời cầu thủ không mấy ai được chơi chung kết những giải đỉnh cao. Đấy là cá nhân. Còn thực tế, từ ngày hội nhập (SEA Games năm 1991) đến nay, chúng ta đã vào chung kết đến 5 lần rồi, trong đó 1 lần ở Tiger Cup 1998, nhưng tất cả đều không thực hiện được giấc mộng lớn.
Mà rào cản đến vinh quang của chúng ta, không ai khác vẫn là Thái Lan.
Tối nay là lần thứ 6 ĐTVN chơi chung kết. Thánh địa Mỹ Đình sẽ rợp sắc đỏ, những trái tim người Việt loạn nhịp vì háo hức, khát vọng. Lịch sử đã có dấu hiệu không còn nghiệt ngã với chúng ta nữa , khi đã hạ Thái 1 hiệp. Có nghĩa, ngưỡng cửa Thiên đường đã rất gần.
Hãy làm chủ số phận, để khỏi tuột mất giấc mộng lớn mà cả dân tộc đã ấp ủ hơn thập kỷ qua.
NGỌC HÒA