thethaovanhoa.vn

Khai trương chân dung TT Bush: Một bức tranh “xoàng”

28/12/2008 14:29 GMT+7

Theo truyền thống, bất cứ tổng thống Mỹ nào trước khi mãn nhiệm cũng được vẽ tranh chân dung để đưa vào Phòng Tranh chân dung quốc gia Smithson ở Washington.

(TT&VH) - Theo truyền thống, bất cứ tổng thống Mỹ nào trước khi mãn nhiệm cũng được vẽ tranh chân dung để đưa vào Phòng Tranh chân dung quốc gia Smithson ở Washington.
 
Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ, George W. Bush, dĩ nhiên cũng vậy. Bức chân dung của ông vừa được khai trương. Các báo đánh giá đó chỉ là một tác phẩm nghệ thuật thuộc loại “xoàng”.

Hai khoảng khắc đế vương

Một người đứng bệ vệ như chính quyền năng của mình, giữa gấm vóc và châu báu, biểu tượng của sức mạnh: vua Louis XIV. Người kia ngồi mỉm cười hơi có vẻ ngượng ngập trên sofa, quần vải màu sẫm, sơ mi xanh trứng sáo giản dị: George Walker Busch. Hai người đàn ông đầy quyền lực, nhưng những bức chân dung họ hoàn toàn không thể so sánh được với nhau.

 Chân dung Louis XIV của họa sĩ Hyacinthe Rigaud

Chân dung của Louis XIV được thể hiện một cách hoành tráng bởi họa sĩ cung đình nổi tiếng Hyacinthe Rigaud năm 1701, hôm nay treo tại Louvre. Những tác phẩm của dòng tranh vua chúa này không đơn giản chỉ là tranh vẽ, mà nó được coi như minh chứng của đỉnh cao sức mạnh, vừa là cá nhân lại vừa là ngôi báu. Đã ba trăm năm trôi qua, nhưng người xem vẫn chịu một ấn tượng sâu sắc khi đứng trước bức tranh, bất kể ta kính trọng hay dè bỉu nhân vật chính trị Louis XIV hay cả thời đại của ông. Khi đã đủ thời gian trôi qua dưới chân cầu thì chính trị và lịch sử cũng nhạt nhòa và vô nghĩa, ấn tượng đọng lại chỉ còn là nghệ thuật, là những khoảnh khắc lớn của nghệ thuật. Vì nếu không thì chẳng ai còn để mắt đến những tác phẩm ấy.

George W. Bush những ngày này cũng được vẽ chân dung, kèm luôn cả đệ nhất phu nhân Laura. Đây là một truyền thống của các đời tổng thống Mỹ. Khi thời gian trị vì sắp qua, họ được lưu lại bởi một bức chân dung sơn dầu ở Phòng Tranh chân dung quốc gia Smithson (Washington). Và khi hai chân dung đó được chính thức cắt băng, người xem không tránh khỏi một so sánh thầm lặng trong đầu.

Tổng thống sắp hết hạn George W. Bush khai trương chân dung của mình tại Phòng tranh chân dung quốc gia Washington

Nghệ thuật vẽ chân dung và thời gian

Thuở còn trứng nước, nghệ thuật tạo hình có những công năng cao quý, một trong những nhiệm vụ đó là vẽ chân dung vua chúa. Không phải ngẫu nhiên mà Hyacinthe Rigaud được Louis XIV chọn – ông là một trong những danh họa không chỉ nắm bắt được nét đặc trưng của diện mạo để vẽ cho giống, mà còn lột tả được cá tính của người trong tranh: truyền thần theo đúng nghĩa của nó. Sau khi vẽ chân dung nói trên, Rigaud còn được mời vẽ Louis XV, vua Ba Lan August, quận chúa August vùng Saxonia, vua Đan Mạch và Na Uy Frederick IV, vợ quận chúa Philipp I vùng Orléans là Liselotte von der Pfalz v.v.

Hôm nay, với sự phát triển của kỹ thuật nhiếp ảnh, vẽ chân dung là một loại hình ngày càng “nhàm” đi hay bị “nhiếp ảnh hóa”. Chân dung không còn là truyền thần mà chỉ còn là một nhát bấm máy. Cho dù không phủ nhận rằng vài nghệ sĩ nhiếp ảnh vẫn có con mắt thần tình để chộp được cả tâm tính người đứng trước ống kính. Nhưng chân dung hôm nay cốt chỉ để trưng bày một cá nhân nào đó, ngay cả các nguyên thủ quốc gia cũng được thể hiện không khác nhiều với tấm hình 4x6 trên giấy căn cước.

Ông bà Bush

Phòng Tranh chân dung quốc gia Smithson ở Washington vốn có nhiệm vụ phản ánh những nét khác biệt của các cá nhân có đóng góp trọng đại cho lịch sử và văn hóa Hoa Kỳ. Nhưng có thể cũng chính vì thế mà hầu như nó tụt hậu quá xa so với nét cọ của các Hyacinthe Rigaud thời xưa?

 Bức chân dung Đệ nhất phu nhân Laura

Trẻ và năng động, Hoa Kỳ có một truyền thống khác với châu Âu. Tài thủ công được đề cao, và tiêu chuẩn quan trọng nhất là giống như thật (likeness). Nhưng chủ nghĩa biểu tượng không vì thế mà bị sao nhãng. Ông Bush ngồi trước lọ hoa huệ tây tượng trưng cho sự trong trắng vô tội. Sơ mi xanh nhạt, sofa xám – giản dị và khiêm nhường. Lò sưởi bập bùng gợi không khí ấm áp. Nó muốn tạo ra mặt trái với tấm hình Bush trong bộ đồ phi công chiến đấu hay Bush thắt cà vạt đỏ khi đến Baghdad. Hãy quên đi chiến tranh vùng Vịnh và khủng hoảng tài chính rung chuyển toàn cầu. Đệ nhất phu nhân Laura thì chọn hoa hồng đỏ: màu của tình yêu, yêu chồng và yêu nước. Cộng thêm áo trắng và các vệt màu lam trên gấm bọc ghế là thành cờ Mỹ!

Không phải vô tình: ông bà Bush muốn lưu lại trong trí nhớ hậu thế như những nhân vật thiện tâm và hòa bình. Vì vậy họ không chọn các “họa sĩ cung đình” có tên tuổi, mà gọi Robert Anderson là bạn thời sinh viên ở Yale của ông Bush và Alexander Titovets, hai họa sĩ hạng ba của dòng tranh bình dân, vẽ chân dung mình theo đúng ý đồ của mình.

Phải chăng đó đó là lý do khiến những bức chân dung họ muốn lưu lại cho hậu thế chỉ là những bức tranh thuộc loại “xoàng”, không phải là tác phẩm nghệ thuật thực sự, như nhiều báo phương Tây đánh giá?
 
Lê Quang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN