Trong thế hệ Vàng thứ nhất, bóng đá Việt Nam rất nhiều những cầu thủ chơi vị trí trung tâm giỏi. Hồng Sơn, Hữu Đang, Minh Hiếu, Hoàng Bửu, Văn Sỹ là những tên tuổi lẫy lừng.
(TT&VH) - Trong thế hệ Vàng thứ nhất, bóng đá Việt Nam rất nhiều những cầu thủ chơi vị trí trung tâm giỏi. Hồng Sơn, Hữu Đang, Minh Hiếu, Hoàng Bửu, Văn Sỹ là những tên tuổi lẫy lừng.
Nhưng, chỉ có Sơn “công chúa” và Hoàng Bửu là hai biểu tượng tiêu biểu cho “lá phổi” mẫu mực của đội tuyển, mà các thế hệ sau này phải hướng đến với sự tôn trọng. Lý do cũng bởi một phần vì chúng ta chơi phòng ngự- phản công. Sơn “công chúa” đã đạt đến độ thượng thừa trong việc tổ chức tấn công, làm bóng và truyềncảm hứng lên đồng đội. Lá phổi còn lại- Bửu “voi” thì thiên về xu hướng phòng ngự, nhưng vẫn đảm bảo vị thế là điểm tựa, khi Việt Nam được hưởng những quả đá phạt.

Thế nên bước vào AFF Suzuki Cup 2008, Minh Châu vẫn được đánh giá là tiền vệ chơi theo kiểu “công nhân”, cơ bắp là chính. Có nghĩa, luôn được đánh giá sau Minh Phương, Trường Giang. Dù rằng, trong màu áo XM.HP, anh chàng lực điền này đã có một mùa giải xuất thần với vai trò một “lá phổi” đúng nghĩa của đội bóng đất Cảng.
Phải đến trận bán kết lượt đi gặp Singapore trên sân nhà, Châu mới bắt đầu được trao cơ hội đúng nghĩa. Tuy nhiên, có lẽ do mặc cảm của một tiền vệ được mặc định là chơi thủ, anh vẫn còn không dám mạnh dạn trong tấn công. Nhưng đến trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan, Minh Châu lột xác toàn diện. Ngoài chức năng phòng ngự, anh tả xung hữu đột và thể hiện tầm quan trọng chẳng kém gì đàn anh Tài Em. Chính Minh Châu đã bóp nghẹt Thonglao, khiến cho tiền vệ tổ chức hàng đầu của Đông Nam Á không có đất để dụng võ.
Ở Đông Nam Á, làm được điều đó trước Thonglao rất hiếm. Nếu không nhầm, từ trước tới nay mới chỉ có một cầu thủ làm được: tiền vệ Mustafic của Singapore. Trận chung kết 2 lượt đi và về giữa Singapore và Thái Lan năm 2007 đã chứng kiến một cuộc chiến khốc liệt ở khu trung tuyến và chiến thắng thuộc về Mustafic và đồng thời, Singapore vô địch.
Còn những đội bóng khác, từ Indonesia với các cầu thủ như Ponaryo hay Malaysia với những cá nhân như Indra đều không thể. Dù không phải họ chỉ thua cá nhân Thonglao, nhưng kết cục rất rõ ràng: cả Malaysia và Indonesia đều bị Thái Lan đánh bại một cách dễ dàng.
Tối 24-12, ở Rajamangala, chỉ sau khoảng 30 phút, nhìn Minh Châu chơi bóng, người ta đã bắt đầu có niềm tin. Châu đoạt bóng, chuyền bóng, phát động tấn công, rồi lại co về thu hồi bóng, che chắn cho cặp trung vệ. Khi Thonglao vừa nhô cao, anh lập tức áp sát. Khi Thonglao đứng thấp, Châu thả lỏng con mồi và thực hiện nhiệm vụ tổ chức. Cách chơi ấy chỉ có ở một cầu thủ chơi bóng không hoàn toàn dựa vào “dũng” mà còn có”mưu”.
Tối 28-12, ở Mỹ Đình, nếu Châu chơi tốt, Thonglao “tắt điện”, có thể người Thái sẽ lại trắng tay, dù cuộc đối đầu giữa họ chỉ là 1 trong số khá nhiều những vị trí then chốt và là “match winner”-người quyết định trận đấu.
HỮU QÚY