ĐTVN vì thế có thể tiếp tục ghi bàn, hay nói đúng hơn là sẽ lại có cơ hội. Peter Reid có thể điều chỉnh nhưng không thể thay đổi tất cả.
(TT&VH)- Đó là lần hiếm hoi, chính xác là từ sau trận chung kết với Singapore ở AFF Cup đầu năm 2007, hàng phòng ngự của Thái Lan lại dễ vỡ đến vậy.
Với những cái tên cự phách như: Jantakam, Niweat, Phanrit, Suree Sukha, Samana và thủ thành kỳ cựu Kittisak cùng Kosin…, tuyến phòng thủ của Thái Lan được coi là có chiều sâu. Bộ mặt của bóng đá Thái, được lột tả gần như đầy đủ ở hàng phòng ngự, bằng sự giao thoa đầy tình kế thừa giữa 2 thế hệ. Tuy nhiên, ngoài cái phong thái “bề trên” đầy hào nhoáng ấy, những người chơi thấp nhất của đội hình tuyển Thái Lan, lại thiếu tính chiến đấu. Người sở hữu nhiều nhất tố chất này – Niweat Siriwong đã luống tuổi (32 tuổi) và hiện không còn trong kế hoạch sử dụng của tân thuyền trưởng Peter Reid nữa.

Ở các giải đấu cấp khu vực, người Thái quen với những phép tính xem họ sẽ ghi bao nhiêu bàn vào lưới đối phương, chứ không quan tâm đến việc bị thủng lưới. Sự hoàn hảo của 2 tuyến đầu, giúp hàng phòng ngự chơi rất nhàn. Nên khi cần tính chiến đấu ở khu vực nhạy cảm trước vòng cấm đội nhà, cầu thủ Thái thiếu sự nhanh nhẹn cần thiết.
Nhưng đừng đổ hết tội lên hàng phòng ngự, bởi những con người ở khu vực này, chỉ là mắt xích trong guồng quay của đội tuyển Thái Lan.
Đêm ở Rajamangala, người ta thấy hàng phòng ngự Thái Lan cô đơn thật sự, với những lần chống đỡ vất vả các đường lên bóng của VN. Gần như không có một sự hỗ trợ nào từ tuyến 2, nơi Thonglao hay Surat Sukha chỉ giỏi tổ chức lên bóng. 2 cầu thủ chạy cánh cũng vậy. Cuộc chơi đáng lẽ ra của 11 con người, thì Thái Lan gần như khoanh vùng cho từng vị trí. Làm trọn bổn phận và hết! Bằng dàn hảo thủ đầy tính kế thừa, Thái Lan đã quen chơi với phong thái của ông chủ, khi gặp “phần còn lại” của bóng đá khu vực. Họ tự cho mình cái quyền đó, bằng lập luận: “Thái Lan đang ở một đẳng cấp khác biệt”. Người Thái đã không biết rằng, “căn bệnh truyền nhiễm” có thể tước đi ngôi vị số 1 khu vực của mình, khi cuộc chơi “một mất một còn” với VN, không chịu sự điều phối của họ nữa.