thethaovanhoa.vn

Những điều chưa kể ở Rajamangala

26/12/2008 11:36 GMT+7

Ông Calisto nhảy chồm chồm bên đường piste. Trung vệ Phước Tứ ôm đầu sau cú dứt điểm của Dangda làm tung lưới Hồng Sơn.

(TT&VH) - Ông Calisto nhảy chồm chồm bên đường piste. Trung vệ Phước Tứ ôm đầu sau cú dứt điểm của Dangda làm tung lưới Hồng Sơn. Như Thành đổ gục xuống sân, và thoáng nghĩ, tất cả thế là hết và Việt Nam rồi sẽ thua.

Có rất nhiều những điều chúng tôi đã tận mắt chứng kiến và được nghe kể lại xung quanh trận đấu lịch sử của BĐVN, khiến trận đấu ấy càng trở nên đặc biệt và cứ nghĩ đến nó lại thấy nổi “da gà”.

Khi trọng tài từ chối bàn thắng của Thái Lan vì lỗi việt vị, hầu hết các cầu thủ VN đều không biết quyết định đó. Họ đổ gục xuống sân rồi ngước lên nhìn bảng tỉ số treo ở trên sân. “Ơ. Vẫn là 2-1. Thế là lại đá tiếp”, Như Thành kể, “nếu lúc ấy là 2-2 thì cũng không biết giờ chúng ta thế nào, vì tinh thần lúc đó rất quan trọng”.

Trước đấy, bàn thua đầu tiên của ĐTVN lại đến từ một sự cố nhỏ: hậu vệ Quang Thanh, người đứng gần Rangsyio nhất, đã bị chói mắt sau quả tạt bổng của hậu vệ cánh Samana, nên gần như bị vô hiệu. “Lúc ấy tôi bị chói mắt bởi ánh đèn của dàn đèn sân Rajamangala, nên không thể cản phá một cách bình thường”.

2 bàn thắng của đội tuyển có lẽ đã không thể có, hoặc có nhưng sẽ đến theo cách khác, nếu như ông Calisto chỉ cần động thủ nhanh hơn, thay người ngay từ nửa đầu hiệp 1. Khi thấy Tấn Tài có vẻ trục trặc trong những đường bóng đầu tiên, ông Tô đã yêu cầu Thành Lương khởi động. Tiền vệ nhỏ bé 20 tuổi ấy đã làm nóng và đã nai nịt gọn ghẽ, rất sẵn sàng, nhưng không được vào sân.
 
ĐTVN đã có kỷ niệm đáng nhớ trên sân Rajamangala

Đó là một sự chậm trễ may mắn. Vì như tất cả đã biết, cả 2 bàn thắng của đội tuyển đều có đóng góp của Tấn Tài, trước khi anh được thay ra, bởi một cầu thủ khác, Minh Đức, chứ không phải Thành Lương.

“Giá như Đức vào sớm hơn nữa và giá như tiền đạo Việt Thắng không rời sân quá sớm thì có thể chúng ta đã duy trì được lợi thế dẫn ít nhất 2 bàn cách biệt”, một tuyển thủ cho biết.

Cũng được coi là một trong những tác nhân của việc ĐTVN chỉ thắng 2-1 trước Thái Lan, là đội trưởng Tài Em. “Tiền vệ số 22 sau trận đấu đã rất khổ tâm vì nếu ăn 3-0 thì chúng ta còn có thể ăn thêm nữa, vì lúc ĐTVN ghi 2 bàn, tôi đã thấy sự sụp đổ về tinh thần của họ”. Nhưng bóng đá là như vậy và Tài Em cũng đã chơi hết mình và đóng góp không nhỏ vào chiến thắng của đội tuyển.

Nhưng quan trọng nhất là chiến thắng ấy cũng rất ngọt ngào và Công Vinh một lần nữa lại khóc. Ở trên sân, các phóng viên đã thấy Vinh mắt đỏ hoe khi ăn mừng bàn thắng và ăn mừng chiến thắng lúc sau trận.

Cũng không phải bất ngờ, thời gian gần đây, Công Vinh là cầu thủ nhiều nước mắt nhất của ĐTVN, đã rưng rưng khóc sau trận thắng 1-0 của ĐTVN trước Singapore ở Kallang.
 

Rajamangala là sân bóng chất lượng bậc nhất Đông Nam Á hiện nay, dù chỉ đứng thứ hai về sức chứa (hơn 6 vạn), sau sân VĐQG của Ìndonesia (gần 100 ngàn), nhưng kiến trúc khá bắt mắt và đặc biệt là mặt sân vô cùng chất lượng: phẳng như sân bóng đá châu Âu và cỏ xanh mướt như thảo nguyên. “Chơi bóng ở đó còn sướng hơn cả mặt sân Mỹ Đình”, các cầu thủ đồng tình.

Phong Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN