thethaovanhoa.vn

Remote cuối tuần: Hy vọng

27/12/2008 08:00 GMT+7

Ông chủ nhà ra sức giải thích cho bà chủ thế nào là kích cầu, giảm phát thì bà chủ kêu lên: "Tôi tưởng đang lạm phát chứ!". Nền kinh tế thật đỏng đảnh, chuyển trạng thái liên tục.

(TT&VH Cuối tuần) - Dạo này có nhiều chuyện để tôi không hiểu, có lẽ bởi tôi già rồi hoặc yếu pin. Chẳng hạn mấy hôm nay, có một từ mới quá, người ta nói trong nhà, mà tôi tuyệt nhiên không hiểu họ nói gì. Đại khái là có một số tiền nào đó to to sẽ rớt xuống, 6 tỷ, 1 tỷ hay bao nhiêu trăm triệu đô la, những con số nhảy múa loạn xạ quanh cái từ mới tôi chưa được nghe thấy bao giờ, từ ngày cái tivi mà tôi là remote có mặt trong nhà này (dễ đến dăm năm nay), là từ “kích cầu”...

Bà chủ nhà tôi cũng ngốc như tôi, nghĩa là cũng không hiểu kích cầu là gì, và như thế nào. Số tiền to đùng kia với một gia đình hay với cả một khu phố đi chăng nữa là không tưởng tượng được, nhưng so với cả nước hình như là muối bỏ bể. Ông chủ nhà rất mất công để giải thích kích cầu là việc nhà nước chi ra một khoản tiền nào đó để cứu vãn các doanh nghiệp, không để họ bị đẩy đến tình trạng thiếu thanh khoản, bị phá sản..., nhằm vực dậy nền kinh tế đang giảm phát. Lại thêm từ mới, giảm phát, “Tôi tưởng đang lạm phát chứ?” - bà chủ nhà kêu. Nền kinh tế hóa ra đỏng đảnh, chuyển trạng thái liên tục. Những biện pháp để ứng phó với trạng thái này đang tiếp diễn, chưa xong, thì đã lo bàn chuyện đối phó trạng thái mới, mà bàn xong, có khi lại không hợp thời nữa rồi.

Nói chung, những chuyện cao siêu khó hiểu như vậy với tôi là không nên bàn. Điều tôi lo nhất là họ sẽ, nếu một mảnh nào đó trong cái gói kích cầu kia văng vào cửa sổ nhà họ, họ sẽ mua một cái tivi mới, LCD màn hình phẳng to đùng, giá đang rất rẻ ngoài các siêu thị điện máy (các chiêu khuyến mãi rầm rộ hình như cũng để kích cầu). Và tôi sẽ thất nghiệp, không remote nào có lương thất nghiệp cả. Dù xã hội đang tiến tới bảo hiểm thất nghiệp. Tôi sẽ bị đưa về quê hay vào một nhà nào đó nghèo nghèo, đang mong ước có tivi se-cần-hen để xài nhân dịp Tết. Ở đâu không quan trọng, nhưng xa những người đã thân quen chắc chắn sẽ buồn.

Buồn, khi năm mới sắp đến là chuyện rất không nên, vì vậy tôi cố gắng nghĩ ra vài chuyện vui vui. Vui nhất có chuyện gì nhỉ? Chuyện bóng đá, chuyện đội tuyển mình thắng Thái Lan 2-1 trong trận chung kết lượt đi Cúp AFF. Hôm ấy cờ đỏ sao vàng đầy đường, cứ mỗi lần đội tuyển bóng đá nam thắng trận là y như tinh thần yêu nước của dân ta, kết tinh qua các mùa giải túc cầu, lại có dịp tuôn trào.
 
Tranh Lý Trực Dũng

Mọi người đang hy vọng vào một chiến thắng kế tiếp trên sân Mỹ Đình vào Chủ nhật này. Kiểu gì thì Cúp cũng được trao trên sân Việt Nam. Tại sao lại không hy vọng cơ chứ?

Tôi sẽ hy vọng, kể cả với chuyện kích cầu. Theo phân tích của ông chủ nhà, kích cầu là để cứu các doanh nghiệp lớn (chứ không phải rót tiền vào nhà dân), vì doanh nghiệp lớn làm ra của cải cho xã hội?

Thế, nên tôi hy vọng!

Phạm Thanh Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN