thethaovanhoa.vn

Cả thế giới bị các tập đoàn lớn thống trị

24/12/2008 17:54 GMT+7

Sau thành công vang dội với “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế”, gần 1 năm trong danh sách Best seller, J.Perkins lại cho ra mắt “Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ”.

(TT&VH Online) - Sau thành công vang dội của cuốn “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế” với gần 1 năm nằm trong danh sách Best seller (sách bán chạy nhất) của Thời báo New York, John Perkins lại cho ra mắt bạn đọc cuốn “Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ”.

Dưới đây là đoạn trích bài phỏng vấn John Perkins của kênh truyền hình “Democracy Now” do Amy Goodman thực hiện ngay sau khi cuốn sách ra đời.


Trước khi nói về cuốn sách, xin cho hỏi “Những sát thủ kinh tế” thực sự là ai?

JOHN PERKINS: Có thể nói kể từ Thế chiến II, những sát thủ kinh tế của Hoa Kỳ đã tìm cách tạo ra các đế chế toàn cầu trên thế giới. Và họ đã bước đầu làm được điều đó mà không cần tới vũ lực quân sự như các đế chế khác đã từng làm trong quá khứ. Họ đã làm được điều này thông qua các hình thức kinh tế khá tinh vi.

Họ làm bằng nhiều cách, nhưng cách chung nhất là tìm kiếm một nước thuộc thế giới thứ ba có nhiều tài nguyên mà các tập đoàn của Mỹ thèm muốn, thí dụ như dầu mỏ. Rồi thu xếp một khoản vay khổng lồ cho đất nước này, thí dụ lấy từ nguồn của Ngân hàng Thế giới hoặc một trong các tổ chức tài chính tương tự. Tiền thực sự sẽ không tới đất nước này, mà lại quay trở lại các tập đoàn của nước Mỹ. Bởi chính những tập đoàn này tiến hành xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng lớn, như lưới điện, các khu công nghiệp, cảng, đường cao tốc... Những thứ mà chỉ có số ít người dân ở nước đó, cụ thể là những người giàu được thụ hưởng chứ không phải đa số người nghèo.

Người nghèo khó có thể được ưu tiên trong việc kết nối điện, họ không có các kỹ năng cần thiết để kiếm được việc làm tốt trong các khu công nghiệp, nhưng chính họ và toàn bộ đất nước phải gánh chịu nguồn vốn vay khổng lồ đó. Điều đáng nói là thường đất nước này không thể trả được món nợ. Như vậy, ở một thời điểm nào đó, những sát thủ kinh tế quay lại đất nước này và nói: “ Này các ông, các ông hiện đang nợ chúng tôi rất nhiều tiền. Các ông lại không thể trả nợ. Nhưng dù gì thì cũng phải tìm cách hoàn lại cho chúng tôi số tiền đó chứ nhỉ”.


Điều gì đã khiến ông trở thành một sát thủ kinh tế?

JOHN PERKINS: À, khi tôi tốt nghiệp trường kinh doanh tại Đại học Boston, tôi được tuyển vào làm trong Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), một trong những tổ chức gián điệp lớn và bí mật nhất nước.

Người ta cứ tưởng CIA mới là lớn nhất, nhưng thực sự NSA còn lớn hơn nhiều. Nhất là trong giai đoạn hiện nay. Và đặc biệt là rất bí mật. Đã có rất nhiều giai thoại xung quanh tổ chức này. Người ta biết khá nhiều về CIA nhưng lại biết rất ít về NSA. Tổ chức này không chỉ đơn giản làm công việc mật mã, tức là giải mã và mã hóa các thông điệp. Mà còn nghe lén điện thoại... Đây là một cơ quan hoạt động cực kỳ bí mật.

Họ đã thu nhận tôi sau khi tiến hành hàng loạt các bài kiểm tra, trong đó có nhiều bài kiểm tra rất hóc búa. Các bài kiểm tra có tính phát hiện hay thử nghiệm tâm lý chẳng hạn trong suốt năm cuối đại học. Và tôi nghĩ là họ đánh giá tôi có nhiều tiềm năng cho một sát thủ kinh tế. Họ cũng đã xác định được một số điểm yếu trong tính cách của tôi, và điều này khiến họ dễ dàng “nắm” tôi hơn. Thực ra các điểm yếu này của tôi thì cũng giống nhiều người mà thôi. Thí dụ như thích tiền, thích quyền lực và hám gái. Ai trong số chúng ta mà chẳng thích ít nhất một trong ba thứ đó. Có điều là tôi đồng thời thích cả ba mà thôi.

Rồi tôi gia nhập Tổ chức Hòa Bình. Việc này cũng được Cơ quan An ninh Quốc gia ủng hộ. Tôi đã có ba năm sống cùng với người dân tộc thiểu số tại khu vực rừng Amazon và dãy Andes. Họ là những người luôn đấu tranh với các công ty dầu lửa trước kia cũng như hiện nay.Trên thực tế thì vụ kiện lớn nhất về môi trường trong lịch sử thế giới cũng do chính những người này tiến hành để kiện các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ như Texaco hay Chevron. Chính thời kỳ sống cùng thổ dân đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều.

Tiếp đến, trong khi tôi vẫn ở Tổ chức Hòa Bình thì tôi được đưa tới và tuyển dụng là nhân viên của một công ty tư nhân Mỹ có cái tên Charles T. Main, một công ty tư vấn nằm ở ngoại ô Boston với khoảng 2.000 nhân viên. Đây cũng là một công ty ít được biết tới nhưng lại tiến hành những công việc khổng lồ. Và ở đó, tôi hiểu rằng mình sẽ làm việc như một sát thủ kinh tế. Vai trò của tôi là cố gắng hoạt động tốt dưới vai một nhà kinh tế trưởng.


Nhưng liệu có sự kết nối giữa tổ chức đó và NSA?

JOHN PERKINS: Bạn cần phải biết rằng toàn bộ đó là một hệ thống. nhưng bề ngoài không có kết nối trực tiếp. NSA đã phỏng vấn tôi, hiểu rõ tôi và đã hướng tôi tới công ty tư nhân kia. Đó thực sự là một hệ thống rất tinh vi và hoàn hảo.

Nếu chúng tôi có bị bắt vì làm điều gì đó, thí dụ bị tố cáo là đưa hối lộ cho quan chức địa phương ở một số nước nào đó thì công ty tư nhân kia sẽ hứng chịu trách nhiệm chứ không phải là chính phủ Mỹ.

Và điều lý thú là trong một số trường hợp, khi tay sát thủ kinh tế thất bại thì có những người, mà chúng tôi gọi là lính đánh thuê sẽ tới để lũng đoạn các chính phủ đó, hoặc ám sát các nhà lãnh đạo. Những người này cũng thường núp bóng dưới các công ty tư nhân.

Họ không phải là các nhân viên CIA, mà là những người kiểu như hình ảnh của điệp viên 007. Họ là những người được nhân viên chính phủ thuê để giết người, và được trao quyền giết người. Tất nhiên, trong thời đại hiện nay, theo tôi biết thì chẳng có nhân viên chính phủ nào trực tiếp ra tay cả. Bản thân tôi biết một số người như vậy và hiện họ vẫn làm các công việc như vậy.

Trong cuốn “Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ”, ông nói về việc nắm quyền lực ở phạm vi toàn cầu trong mọi cấp độ. vậy biểu hiện của những điều này là gì nhỉ?
JOHN PERKINS: Bất cứ việc gì đang xảy ra trên thế giới hiện nay đều có ý nghĩa quan trọng. Vào mỗi buổi sáng, chúng ta nhìn thấy trên truyền hình những dòng tin nóng. Và có thể nói rằng chúng ta đang sống ở một thế giới nguy hiểm.


Có thể nói gì về nhóm G8  nhỉ?

JOHN PERKINS: Đó là nhóm tám nước giàu nhất thế giới và về căn bản, họ thống trị cả thế giới. Và nước đứng đầu là Hoa Kỳ. Trên thực tế thì các tập đoàn tại Hoa Kỳ mới thực sự là điều hành cả thế giới, chứ không phải là chính phủ. Tại Hoa Kỳ, chúng ta liệu có biết được điều gì đằng sau việc các ứng viên chạy đua vào vị trí tổng thống, dù đó có là đại diện của đảng Dân chủ hay Cộng hòa đi chăng nữa? Chẳng dễ dàng gì có thể gây được các quĩ tranh cử lên tới cả nửa tỉ đô la. Chắc chắc số tiền đó không phải đến từ những người như tôi hay anh đây, mà nó đến từ những người đứng đầu sở hữu và điều hành các tập đoàn lớn. Và chính phủ phải chịu ơn những người này. Như vậy, G8 thực sự chẳng qua là nhóm các nước đại diện cho những tập đoàn lớn nhất thế giới và thực sự phục vụ cho mệnh lệnh của các tập đoàn này.

Và những gì chúng ta đang thấy ở Châu Âu, hoặc đang nhìn thấy nổi lên rõ rệt ở Châu Mỹ La Tinh, hoặc ở Trung Đông, đó là sự phản kháng khổng lồ, những cuộc biểu tình chống lại cái đế chế đã được dựng lên. Và đó thực sự là một đế chế tinh vi mà con người khó có thể hình dung ra được bởi vì nó không phải do sức mạnh quân sự lập lên. Nó được các sát thủ kinh tế tạo ra. Phần lớn chúng ta không nhận thức được nó. Phần lớn người Mỹ không có khái niệm về lối sống mà chúng ta đang có bởi vì chúng ta là một phần trong cái đế chế xấu xa đang nô dịch toàn bộ con người trên khắp thế giới, những người bị lạm dụng. Nhưng chúng ta dần dần đã hiểu được điều này. Và người Âu Châu cũng như những người Mỹ La Tinh đang là những người đầu tiên hiểu về điều này.

Cuốn sách “Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ” mới của ông nói nhiều về những sự kiện lớn như vụ kiện tập đoàn dầu khí Chevron Texaco. Cụ thể sự kiện này là như thế nào?

JOHN PERKINS: Khi tôi được đưa tới Ecuador với tư cách là một người tình nguyện của Tổ chức Hòa Bình vào năm 1968, Texaco cũng mới đặt chân tới đất nước này. Tập đoàn này đã đưa ra viễn cảnh với các nhà chính trị của đất nước này và Ngân hàng Thế giới rằng rằng dầu mỏ sẽ giúp nước này ra khỏi cảnh đói nghèo. Và người ta đã tin vào điều đó. Nhưng trên thực tế, điều ngược lại đã xảy ra. Dầu lửa lại làm đất nước này càng nghèo đói hơn trong khi Texaco lại làm giàu nhờ dầu mỏ của đất nước này. Việc khai thác dầu mỏ cũng đã phá hủy nhiều khu vực rộng lớn tại khu rừng nhiệt đới Amazon.

Do vậy, vụ kiện do Steve Donziger, một luật sư ở New York và vài luật sư Ecuador khởi xướng đòi tập đoàn Texaco phải bồi thường tới 6 tỉ đô la. Đây thực sự là vụ án môi trường lớn nhất trong lịch sử thế giới. 30.000 người Ecuador đã kiện Texaco, công ty dầu lửa thuộc tập đoàn Chevron vì đã lén lút đổ 18 tỉ galon chất độc hại xuống các khu rừng nhiệt đới Amazon thuộc địa phận của Ecuador. Hàng chục người đã bị chết và hàng trăm người khác cũng sẽ chết vì ung thư và các bệnh do ô nhiễm môi trường gây ra tại khu vực này. Chính nơi đây, dầu lửa đã được khai thác và khu vực này lại là một trong những khu vực nghèo đói nhất thế giới.

Điều quan trọng trong việc này là công ty luật New York đã quyết định tham gia vụ kiện không phải vì ân huệ, mà họ hy vọng rằng sau khi chiến thắng vụ kiện, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng cũng không phải là họ làm hoàn toàn là vì tiền mà trên thực tế, họ muốn làm gương cho các công ty luật khác làm những điều tương tự ở Nigeria, ở Indonesia, ở Bolivia, ở Venezuela hay nhiều nơi khác nữa. Do vậy, họ muốn chứng tỏ rằng các công ty luật sẽ vào cuộc và bảo vệ người nghèo, và rằng những người nghèo có thể được bồi hoàn các khoản tiền từ các tập đoàn lớn vì các hành động tệ hại và vô trách nhiệm mà họ đã từng làm trong quá khứ.

Và vị luật sư Steve Donziger đã nói với tôi khi chúng tôi gặp nhau ở Ecuador: “Anh biết đấy, tôi đã biết rất nhiều công ty đã mắc những sai lầm nhưng tôi đã cố gắng bảo vệ họ tại các phiên tòa”. Nhưng trong trường hợp này, Texaco đã không mắc sai lầm mà họ đã làm những việc cố ý. Họ biết họ đã làm gì. Để tiết kiệm chút chi phí, họ đã giết biết bao người. Và giờ họ sẽ bị buộc phải trả tiền cho hành động đó, và có trách nhiệm cho các việc làm sai trái đó. Hy vọng điều này cũng khiến hàng loạt các tập đoàn và công ty phải nhận trách nhiệm về các hành động phá hủy môi trường mà họ đã để xảy ra.

Thế những cuộc nói chuyện giữa các sát thủ kinh tế với ông, khi ông đã làm nhà kinh tế trưởng (chief economist) tại Charles MAIN xoay quanh những vấn đề gì?

JOHN PERKINS: Thời đó, câu chuyện của chúng tôi trên các bàn làm việc tại khách sạn Panama là: “Chúng ta tới đây để chiến thắng”. Tất nhiên, bề ngoài thì chúng tôi cũng có những công việc cụ thể để tạo vỏ bọc, thí dụ như làm các nghiên cứu về kinh tế, thuyết phục đất nước chấp nhận khoản vay, rằng nó sẽ giúp cải thiện được tổng sản phẩm quốc nội. Tất nhiên, những báo cáo này được làm hoàn toàn bằng các công thức toán học và trên lý thuyết, các khoản vay chắc chắn sẽ làm gia tăng tổng sản phẩm quốc gia. Thực tế là dù điều đó có đúng, người dân nghèo vẫn trở nên nghèo hơn vì các khoản vay đó. Bởi vì số tiền sinh ra từ khoản vay sẽ chảy vào túi những người giàu và phần lớn người nghèo hoàn toàn không gắn được với tổng sản phẩm quốc nội. Đơn giản bởi nhiều người nghèo không có thu nhập. Họ sống nhờ vào đồng ruộng. Họ chẳng được hưởng cái gì nhưng vẫn phải gánh các khoản nợ. Về lâu dài, đất nước của họ không thể mang đến cho họ các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục hay các dịch vụ xã hội khác.

Giờ hãy nói về trường hợp của Congo

JOHN PERKINS: Toàn bộ câu chuyện của Châu Phi và Congo là một sự tàn phá, một câu chuyện  buồn khác. Và câu chuyện này đã bị che dấu. Ở Mỹ, người ta không nói chuyện nhiều về Châu Phi, không nghĩ nhiều tới Châu Phi.

Bạn biết đấy, Châu Phi có một thứ quặng sắt gọi là coltan. Nó là thành phần không thể thiếu trong mỗi chiếc điện thoại di động hay máy tính xách tay. Và hàng triệu người ở Congo đã bị giết trong những năm vừa qua cũng chính vì thứ quặng coltan này. Để làm được các sản phẩm điện tử giá rẻ, thí dụ như máy tính xách tay hay điện thoại di động, biết bao người ở Congo đã bị biến thành nô lệ. Những người thợ mỏ đang bị giết chết bởi những cuộc chiến tranh giành khả năng cung cấp coltan với giá rẻ cho các nước giàu như Mỹ.

Điều mà tôi muốn nói là nếu chúng ta muốn sống trong một thế giới an toàn, chúng ta cần phải trả giá đắt hơn cho những sản phẩm quen thuộc hàng ngày như máy tính xách tay, điện thoại di động... Đây là cách tốt nhất để trả lại tiền cho những người đang đào bới lòng đất để kiếm coltan. Và điều này cũng đúng đối với dầu lửa. Sự thực là có rất nhiều tài nguyên mà người ta chưa trả đúng với giá của nó. Chính vì vậy hàng triệu người trên thế giới đang phải sống khổ sở vì điều này.

Mỗi ngày có tới 50.000 người chết vì đói, vì các căn bệnh do đói gây ra, hoặc vì các căn bệnh mà họ không có khả năng mua thuốc hoặc chữa trị. Bởi vì chúng ta đang bắt họ phải làm việc nhiều giờ hơn, với đồng lương ngày một thấp hơn, để có được những thứ rất rẻ từ các đất nước này.

Ông cũng nói về những thất bại của Mỹ ở Việt Nam và Iraq và điều này có liên quan gì tới các tập đoàn của Mỹ?

JOHN PERKINS: Vâng, chúng ta có thể nói tới thất bại, và chắc chắn là thất bại đối với những ai đã mất con trai hoặc người chồng yêu quí trong chiến trận. Nhưng ngược lại, nhiều tập đoàn lại làm giàu từ Việt Nam. Đó là ngành công nghiệp quân sự, các tập đoàn lớn và các công ty xây dựng. Và cũng như vậy đối với cuộc chiến tại Iraq. Đối với các tập đoàn trị, những người luôn cổ súy cho việc chúng ta đem quân tới Iraq, họ đã kiếm được những khoản tiền khổng lồ từ việc đó. Đối với họ, chắc chắn các cuộc chiến này không thất bại và ngược lại là thành công về kinh tế. Tôi thực sự kinh tởm về các điều này khi có mặt ở những nơi đó. Tôi đã tận mắt nhìn thấy điều đó và nghĩ rằng  nước Mỹ đừng nên làm các chuyện đó nữa...

Hoàng Hiệp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN