Ai ngờ hanh lên một cái là những cây đào sống sót cứ theo nhau chết nốt, giờ thì nhà tôi mất trắng rồi, hơn trăm cây đào chứ có ít đâu…
Trận lụt mới rồi, những vườn đào ở đây đều ngập đến lưng cây, có nhà, đào chỉ còn thấy lơ phơ lá. Nước rút, thấy nhiều cây đào vẫn sống được, ai cũng lăn vào chăm bón, không tiếc vốn liếng, công sức, với hy vọng là giáp Tết nếu lượng đào trên thị trường giảm đi thì giá đào sẽ cao, sẽ bù lại được phần nào. Ai ngờ hanh lên một cái là những cây đào sống sót cứ theo nhau chết nốt, giờ thì nhà tôi mất trắng rồi, hơn trăm cây đào chứ có ít đâu…
Ông Khải, một người trồng đào ở Dương Nội, đã mở đầu câu chuyện về nỗi khổ của người trồng đào với chúng tôi bằng một lời than dài như vậy. Nhìn vườn đào nhà ông, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi, bởi biết rằng để có được một vườn đào bán Tết, người trồng đào đã phải đổ ra không biết bao nhiêu là mồ hôi. Mới cách đây dăm tháng, cả vườn còn mơn mởn, mà nay đã tan hoang. Không phải chỉ riêng nhà ông, mà cả xã đều lâm vào tình trạng ấy.
Theo thống kê, toàn xã Dương Nội có khoảng 100 ha đào, nhưng đến giờ thì trên 70% lượng đào đã chết. La Nội là làng trồng nhiều đào nhất, do vậy cũng là làng bị tổn hại nhiều nhất. Bằng giờ năm ngoái, nhà nhà tíu tít tỉa lá, thúc nụ, hãm hoa… nhưng năm nay, đến đâu cũng gặp những đống củi đào. Trên đường làng, nhiều đống thân đào chất cao hàng mét. Những cây đào còn sót lại dưới ruộng hay trên vườn thì trông khí sắc cũng chỉ được một vài phần so với những năm trước.
Nếu chỉ cần dáng cây với màu hoa, thì những anh làm hoa nhựa, cây giả nó làm đẹp hơn nhiều. Nhưng vì sao người ta không ưa cây giả, hoa nhựa mà vẫn thích cây thật hoa thật, là vì cái cây thật hoa thật nó có cái khí sắc, cái sức sống. Mua cây đào, người ta cần nhất là cái khí sắc ấy. Cành phải tơ, nụ phải nây, da cây phải bóng, mỡ, nhìn cây đào thấy mùa xuân, thấy sức sống đang vươn dậy, đang sắp bung ra. Nay cây cứ xơ xác, da cây vàng suộm như người bị bệnh gan thế kia, thì còn bán cho ai?
|
Đào sẽ là "của hiếm" trong tết năm nay |
Trồng đào là nghề “tích của”. Ngay với những cây đào dùng để bán cành cắm lọ thôi, cũng phải trồng cả năm để chỉ được thu mươi ngày trước Tết. Đào trồng trong chậu phải mất hai năm. Đau nhất là những nhà trồng đào thế, có nhà đã bỏ hàng chục năm mới gây được một vài chục cây, giá cây cao nhất tới trên chục triệu đồng, bây giờ cũng đành chặt bỏ. Chỉ vào khu ruộng trống không, chị Thi nghẹn ngào bảo:
- Hồi tháng 5, có ông Việt kiều Đức về đây, thăm vườn đào thế nhà tôi rồi chọn một cây. Sau khi ngã giá, ông ấy giả mười hai triệu đồng, đã đặt cọc hai triệu, bảo trước Tết này về sẽ đánh. Nay thì xôi hỏng bỏng không rồi…
Dương Nội là xã nằm trong diện thu hồi gần như hết đất canh tác để phục vụ cho mấy dự án lớn. Nơi đây có thời từng là “điểm nóng” về chuyện đất đai. Chuyện khiếu kiện, không muốn giao đất cho Nhà nước, có nguyên nhân chính là từ những vườn đào này. Nhưng nay thì tình hình đã khác. Nhiều hộ dân không muốn trồng đào nữa mà muốn chuyển nghề trồng đào sang nơi khác. Nhưng vốn liếng đã mất sạch theo những vườn đào trong trận lụt vừa qua và đợt hanh hao này rồi.
Quyết định số 18/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn TP Hà Nội thống nhất được UBNDTP Hà Nội ban hành, có hiệu lực từ ngày 9/10/2008, thay thế cho những quyết định của cả Hà Nội và Hà Tây trước đây khiến nhiều hộ hy vọng có thể tạo lại vốn từ đất. Thế mới biết, một chính sách phù hợp với lòng dân, quan tâm thích đáng đến quyền lợi của người dân vừa được ban hành thì mọi chuyện yên ngay. Thêm nữa, việc ngân hàng giảm lãi suất, nới rộng chuyện cho vay khiến thị trường bất động sản lại đang dần dần ấm lại, khiến nhiều hộ dân càng hy vọng hơn.
Anh Chuyên, một người trồng đào có tiếng, bộc bạch:
- Đất Dương Nội ở vào thế thấp trũng, khó chống chọi nổi với những trận mưa lớn chứ đừng nói trận lụt mới rồi. Mà ông trời mưa nắng thì mỗi năm một thất thường, rất khó liệu trước. Chẳng ai muốn trồng cái cây xuống để rồi cứ thon thót lo. Nếu có vốn, chúng tôi chẳng ngại gì mà không làm như dân Nhật Tân, thuê đất ở những nơi cao, phù hợp với cây đào, cây quất để trồng, để được yên tâm hơn. Nhật Tân, nhiều nhà còn về tận Hưng Yên, Hải Dương… để thuê đất trồng đào, mà họ vẫn thắng lớn. Quan trọng là cái kỹ thuật, cái tay nghề và có vốn…
Anh Bằng không giấu được niềm hy vọng:
-Sau gần một năm im ắng, giờ đã có nhiều người tìm đến đây hỏi mua đất. Giá đất đang nhích dần lên. Nhà tôi được bố mẹ chia cho hơn trăm mét vuông đất ở trong làng, đã làm nhà mất một ít, còn dư hơn sáu chục mét. Nay nếu ban giải phóng mặt bằng làm theo đúng tinh thần quyết định 18 của thành phố, thì sau khi giao đất ruộng cho Nhà nước, tôi còn được thêm năm chục mét đất dịch vụ nữa. Bán hơn sáu chục mét vuông đất ở ấy, cộng thêm tiền đền bù hai sào đất, tôi có thể thuê được hai mẫu đất ở Hà Nam quê ngoại tôi để trồng đào. Nếu không thuê, thì nhiều bà con dưới đó sẵn sàng góp đất với tôi, quy đất ra tiền. Họ có đất, có nhân công, tôi có vốn, có kỹ thuật, sau khi bán sẽ trừ chi phí đi, phần lãi chia theo tỷ lệ vốn góp và công sức, còn ở đây vẫn có nhà, vợ con vẫn có đất làm dịch vụ…
Hỏi chuyện nhiều hộ dân trồng đào khác, chúng tôi cũng được nghe những nguyện vọng tương tự. Chuyển cây đào sang những vùng đất mới ít ngập lụt, có chất đất phù hợp là một hướng đi đúng. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mới, thống nhất trên toàn thành phố đã có rồi, vấn đề là bao giờ người dân được hưởng đúng để có thể tạo vốn làm ăn?
Theo Tin Tức