thethaovanhoa.vn

"Ký sự sông Tô" bằng tranh!

23/12/2008 10:40 GMT+7

Chiều nay 23/12, có một triển lãm mang cái tên như một sự hài hước là “Ký sự sông Tô” khai mạc tại Viet Art Centre 42 Yết Kiêu. Hài hước vì đó là sông Tô Lịch.

(TT&VH) - Chiều nay 23/12, có một triển lãm mang cái tên như một sự hài hước là “Ký sự sông Tô” khai mạc tại Viet Art Centre 42 Yết Kiêu. Hài hước bởi nghe đến từ “ký sự”, ai cũng liên tưởng tới những thế loại phim tài liệu du ký về những con sông lớn như “Ký sự sông Mê Kông”, “Ký sự sông Hồng”... Không ai làm “ký sự” về con sông mà ai cũng biết là (tuy có lịch sử cả ngàn năm tuổi) nhưng nay đã trở thành cái cống nước thải khổng lồ của Hà Nội là sông Tô Lịch

1. Nhưng có lẽ người xem sẽ ít ngạc nhiên đi nếu biết họa sĩ Vũ Xuân Đông còn có cái biệt danh là “Đông ki- sốt”. Cái tên gắn với chàng hiệp sĩ trứ danh (của văn hào Tây Ban Nha Cervantes), người chuyên đi làm những chuyện khác đời như đánh cối xay gió… Sinh năm 1974 tại Thanh Hóa, mê hội họa từ bé, Đông từng đi làm đủ nghề cả dính dáng và chẳng dính dáng gì đến mỹ thuật để nuôi việc học vẽ, và sau này là nghề vẽ. Triển lãm cá nhân đầu tiên này của anh mang một thông điệp giản dị, nó dứt khoát từ chối những cái đẹp nịnh mắt và phù phiếm của hội họa, đi thẳng vào và trình bày cuộc sống như nó vốn có!

Nếu nhìn cái gọi là sông Tô Lịch ngày nay, chắc hẳn chẳng ai cho rằng có thời đã có câu ca thế này: Sông Tô nước chảy trong ngần/ Con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa/ Thon thon hai mũi chèo hoa/ Lướt đi lướt lại như là bướm gieo… Đầu thế kỷ 19, khi đoạn sông từ phố Cầu Gỗ đến đường Bưởi bị lấp, sông không còn thông với sông Hồng nên đã từ từ trở thành một cái cống của cả thành phố. Đó là một chứng nhân buồn bã trong quá trình biến thiên của Hà Nội.
 
Bức sông Tô 2

2. Hơn 30 bức họa khổ khá lớn, từ một đến hai, ba mét vuông một bức. Đó là câu chuyện về con sông Tô sau những năm dài họa sĩ phải thuê nhà cạnh con sông - cái cống “trứ danh” này. Những cảm xúc lẫn lộn của một người “họa sĩ xóm nghèo” được chuyển, chở vào tranh. Khi được hỏi rằng tại sao lại chọn sông Tô - cống rãnh làm đề tài hội họa. Vũ Xuân Đông trả lời rằng: Trước hết là sự ám thị về hình khối những gì anh đã thấy trên con sông, nhất là những hàng cọc đóng kè nạo vét đáy sông. Điều đó cho thấy một sự thay đổi. Điều thứ hai, đó là những ấn tượng của riêng tôi về Hà Nội, một Hà Nội đang vận động dữ dội, còn lổn nhổn nhiều thứ lắm, nhưng nó cho thấy một sức sống.

Hơn 30 bức tranh vẽ từ 2007 đến 2008, không bức tranh nào có tên riêng. Chỉ đánh số từ Sông Tô 1 - đến 30. Nhìn vào từng bức họa riêng lẻ, người ta không thấy gì rõ rệt, hầu hết toàn nét và mảng đen trắng vẽ vạch bạo liệt. Nhìn tổng thể, thì toàn bộ số tranh đó lại không hề u ám, nó kể được một câu chuyện mang giá trị hiện thực, rất nhiều trạng thái cho người xem. Và điều đó khẳng định rằng bất cứ hiện tượng nào cũng có tiếng nói và ngữ nghĩa riêng của nó, chỉ có điều là người ta có chùng xuống mà lắng nghe hay không, và lắng nghe đón nhận hẳn là có ích hơn là nháo nhào vội vã lướt qua cuộc sống…

Vũ Lâm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN