(TT&VH) - Kanan Vedhamuthu là GĐKT của Trung tâm đào tạo trẻ Junior Elite Soccer Academy (Singapore) và là trợ lý HLV CLB Balestier Khalsa FC, đội bóng đang chơi ở S-League. Hồi tháng 11/2008, Kanan đã sang VN theo học lớp HLV bằng A do AFC tổ chức và có những cảm nhận rất tốt đẹp với nơi này.
Tôi đã nói với bạn điều này, ngay trước trận đấu với Singapore đúng không? Tôi nói rằng, VN sẽ thắng tối thiểu. Không phải tôi chống lại quê hương, mà là một HLV, bạn phải có cái nhìn công tâm về chuyên môn. Việt Nam có đầy đủ cơ sở, để tin rằng, các bạn sẽ leo lên bục cao nhất tại đấu trường khu vực…
Bạn có biết Kallang Roar là gì không? Là cái hang sư tử, là vùng đất thiêng, mà ở đó, mọi đối thủ đều phải run sợ trước những tiếng gầm rú ghê người. Nhưng ở Kallang Roar hôm Chủ nhật, ngoài sự cổ vũ của hơn 50 nghìn khán giả, Singapore không còn bao nhiêu “vốn”, trong lần tái đấu với VN. HLV Avramovic là người thực tế, ông hiểu rằng mình đang ở thế yếu. Song rõ ràng, Raddy không còn lựa chọn nào khác, ngoài một tinh thần quyết đấu. Tại sao?
Thứ nhất, các tiền đạo của Singapore gặp vấn đề thật sự, khi phải đương đầu với hàng phòng ngự có chiều sâu và bọc lót tốt. Indra là đội trưởng thật đấy, anh ấy lĩnh lương không dưới 10.000 SGD ở Home United, nhưng có lẽ chỉ đủ sức để ghi bàn vào lưới Campuchia thôi. Nhiều tháng trước AFF Suzuki, Indra không chơi bóng, do chấn thương. Noh Alam Shah cũng vậy. Ở tuyển QG, Noh không còn là số 1 như tại Tampines Rover. Anh ấy phải hy sinh lối đá cá nhân, để phục vụ tập thể. Có thể điều này đã tác động xấu đến tâm lý của Noh. Khi không còn Duric, nếu Agu Casmir không ghi bàn, thì Singapore khó thể chiến thắng. Và sự thật, đúng là như vậy, qua 2 trận đấu với VN.
Khi tuyến đầu còn rất nhiều vấn đề, thì hàng tiền vệ lại thi đấu không tốt. Shi Jiayi không thể khỏa lấp được sự thiếu vắng “lá phổi” John Wilkinson ở vòng tròn giữa sân. Abdul Halim hay Mustafic lại càng không. Thời gian gần đây, có cảm giác như tuyến phòng ngự của Singapore rất lỏng lẻo. Lực lưỡng cỡ Bennett mà cũng rất nhiều lần bị các tiền vệ và tiền đạo nhỏ con của VN qua mặt. Trận lượt đi tại Mỹ Đình là một minh chứng…
Cần phải thừa nhận rằng, VN đã chơi rất hay và ngày càng tiến bộ. Tôi không quan tâm đến điều mà người ta gọi là may mắn, qua những trận đấu ở vòng bảng, bởi chiến thắng mới là cái đích cuối cùng mà đội bóng hướng tới. Nếu các bạn giải quyết các tình huống tốt hơn, trong trận lượt đi, thì mọi thứ xem như kết thúc rồi. Tôi đã xem rất kỹ trận đấu ở Mỹ Đình hôm đó, khi tuyển VN chơi pressing thực sự. Các bạn tìm ra được nhiều phương án tấn công, chỉ tiếc rằng, các chân sút đã không tận dụng được. Chơi với một đội đang giữ Cúp, nhưng tuyển VN không hề e ngại. Ngoài các yếu tố chuyên môn, thì tinh thần thi đấu mang một ý nghĩa rất lớn.
Đội bóng của Calisto càng thi đấu, càng hay. Càng khó khăn, càng bản lĩnh. Điều đó đã được chứng minh ngay tại “cứ địa” Kallang Roar. Và tại sao, chúng ta không tin vào một kết quả tốt đẹp, trên đất Thái sắp tới đây? Trong thế đứng của người chủ nhà, của một đội bóng được đánh giá cao hơn (ít nhất là về lý thuyết), chắc chắn Thái Lan sẽ tấn công ào ạt. Tất nhiên, họ sẽ không lên bóng vô hồn như Singapore, hôm ở Kallang Roar, mà mọi chuyện được tính toán rất kỹ.
Tôi đã xem một vài trận đấu của họ và mới đây nhất là trận thắng Indonesia, trong thế rượt đuổi. Thái Lan có các cầu thủ ở đẳng cấp khác biệt một chút, so với VN, họ có một ông HLV nổi tiếng và giàu kinh nghiệm. Nhưng cần phải biết rằng, bóng đá là môn chơi tập thể. Tuyển VN đang chơi rất gắn kết và nếu các bạn cầm hòa được Thái Lan ở Bangkok, thì cơ hội vô địch sẽ rất rõ. Tất nhiên, làm được điều này không dễ dàng gì. Song, tôi vẫn có một niềm tin rằng, tuyển VN sẽ chiến thắng. Đó chắc hẳn là chiến thắng nhọc nhằn.
TÙY PHONG(dịch)