Vũ Nhật Tân đi và viết, có khi chỉ vài dòng ghi chép vội, có khi một bài hẳn hoi. Khương Hà Bùi cũng thế! Hà chụp hình trên đường đi và Hà viết trên đường đi.
(TT&VH Cuối tuần) - Vũ Nhật Tân đi và viết, có khi chỉ vài dòng ghi chép vội, có khi một bài hẳn hoi. Dường như tôi thấy bất kỳ địa phương, xứ sở hay quốc gia nào Tân đến, đều có một vài chi tiết được anh chú ý và ghi chép lại… Khương Hà Bùi cũng thế! Hà chụp hình trên đường đi - đương nhiên rồi; Hà nghĩ trên đường đi; và Hà viết trên đường đi. Cuộc sống của Hà hai ba năm gần đây là đồng nghĩa với đi. Hà dần dần cũng trở thành người hoạt động đa phương tiện trong nghệ thuật. Cả hai người cùng đi, và họ… gặp nhau.
Cặp đôi lang thang thời đô thị

Trên blog của mình, Tân từng viết: “Tôi thì (còn) chưa già nhưng hay khó ngủ, nhà ở gần khu phố cổ Hà Nội nên thích đi bộ ra đường khuya. Hà Nội đêm vắng người đi lại, xe cộ thưa, không gian trở nên đẹp hơn hẳn lúc ban ngày ồn ào, đường phố toàn khói xe và bụi”. Hay một đoạn khác viết về Sài Gòn: “Chuyến bay VN- 2368 hạ cánh xuống sân Tân Sơn Nhất lúc nửa đêm, sau một cơn mưa rào nhẹ, thò đầu ra bên ngoài, ui, trời mát, khác hẳn với không khí oi nồng, ngột ngạt giữa mùa Hè tháng Sáu ở Hà Nội. Đã khuya, mấy tay xe ôm (vẫn luôn) chờ sẵn, chỉ việc chọn lấy một, ba-lô gác lên đằng trước, rồi chạy bon bon vào khu trung tâm. Thời gian này Sài Gòn... mát mẻ, nhưng người Sài Gòn thì kêu... lạnh, các cô khoác áo gió mỏng, và cả áo gió dày, chạy xe ào ào dưới trời mưa. Mưa nhẹ thôi, Sài Gòn đang mùa mưa”.
Vũ Nhật Tân đi và viết, có khi chỉ vài dòng ghi chép vội, có khi một bài hẳn hoi. Dường như tôi thấy bất kỳ địa phương, xứ sở hay quốc gia nào Tân đến, đều có một vài chi tiết được anh chú ý và ghi chép lại. Sau này, khi quen với Khương Hà Bùi (tại nhà của họa sĩ Trịnh Cung ở Sài Gòn, ngày 04/07/2007), cả hai lại cùng đi và viết, rồi chụp hình, thu âm, quay phim... Trong bài thơ Ngước lên là đêm, ở khổ đầu, Khương Hà Bùi viết: “Mặc kệ những đèn xanh đèn đỏ, tiếng còi xe, chớp tắt panô quảng cáo... / Em vừa chạy vừa ngửa mặt lên trời / Ước sẽ bay đến anh bằng nỗi nhớ cuồng tín như ba vua tin vào sự dẫn đường của sao chổi / Anh - một vì sao có lẽ sinh ra để làm xáo trộn quá khứ và những dự cảm nơi em”. Khương Hà Bùi (có bút danh khác là Khương Hà), tên thật là Bùi Khương Thanh Hà, sinh năm 1985 tại Gia Kiệm, Đồng Nai. Từ một người thụ động, sống khá khép kín, Hà đã “bay đến anh” và cùng đi lang thang. Có một dịp tôi ở Hà Nội, đêm đầu tiên đi với cặp đôi này ở khu nhà thờ lớn, rồi khu phố cổ; đêm kế đi chụp hình ở cầu Long Biên, chợ đầu mối về trái cây; đêm thứ ba đi chợ hoa Nghi Tàm từ lúc 2-3 giờ sáng. Cặp đôi này có một đam mê về bóng đêm, thích phố phường khi về khuya và gần sáng. Vũ Nhật Tân kể, khi đến bất kỳ nước nào cũng cố tìm cho được khu chơi thâu đêm suốt sáng và tìm những nhà trọ giá cực rẻ, ví dụ ở Campuchia có thể kiếm nhà trọ với giá 2 đô-la cho 1 ngày đêm. Anh còn giới thiệu với tôi và những người quen khác về khu Geylang của Singapore, nơi rất khác biệt với phần Singapore còn lại.
Khi tôi viết bài này, và rất có thể khi bài này lên báo, cặp đôi này vẫn còn lang thang ở Úc, trong dự án có tên I Love Pho (Tôi yêu phở) mà họ được mời tham dự. Họ đi như những người không thể bị ràng buộc, đi như chưa từng có cái quan niệm về gia đình theo kiểu truyền thống của người Việt.
Cặp đôi “hậu hiện đại”
Tại Sài Gòn, Vũ Nhật Tân - Khương Hà Bùi lên xe bông vào buổi chiều ngày 25/10/2008 ở nhà hàng Hoa Sứ, khu du lịch Văn Thánh, TP.HCM. Buổi trưa ngày hôm đó thì họ làm lễ tại thánh đường Giáo xứ Phú Hiền, tỉnh Đồng Nai, và do trục trặc chuyện xe cộ, nên kết quả cô dâu chú rể phải chở nhau chạy bằng xe gắn máy về nơi đãi tiệc, hình như họ đến trễ hơn những vị khách đầu tiên khoảng 25 phút, nhưng lại sớm hơn giờ nhập tiệc rất lâu - vì ở ta khách hay đến muộn. Nhiều người gọi đây là một đám cưới “hậu hiện đại”, không phải vì cô dâu chú rể đến muộn một chút, không phải vì hình thức của lễ tiệc diễn ra khác thường - mà là ở cách họ quan niệm, và cả những khách mời đến tham dự, rất tự nhiên, vui vẻ. Cũng để mừng việc lên xe hoa này, tại Hà Nội, nếu tôi nhớ không lầm, họ tổ chức vào ngày 15/11/2008. Cưới nhau xong là đi; và làm việc kiếm sống cũng ở trên đường đi.
Vũ Nhật Tân sinh ngày 8/8/1970 tại Hà Nội, theo giới thiệu của nhiều trang web chuyên âm nhạc thì anh là nhà soạn nhạc chuyên về nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng, độc tấu nhạc cụ và soạn cho nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Ngoài ra, anh cũng hoạt động như một nghệ sĩ đa phương tiện và trong nhiều lĩnh vực khác có liên quan tới âm nhạc và âm thanh, đồng thời thực hiện các chuyến lưu diễn/trình diễn âm nhạc và âm thanh điện tử. Trong điểm nhìn hậu hiện đại, dường như Tân đã khá nhuần nhuyễn trong việc kết hợp những yếu tố tưởng là khá mâu thuẫn nhau vào âm nhạc.
Thơ Khương Hà Bùi cũng có những yếu tố của hậu hiện đại: phân mảnh về bút pháp, không tập trung vào các chủ đề lớn, không đặt niềm tin vào những điểm nhìn cố định. Công việc của Hà là viết kịch bản phim truyền hình, sở thích của Hà là chụp ảnh bằng máy cyber-shot, và thú vui là đi. Hà chụp hình trên đường đi - đương nhiên rồi; Hà nghĩ trên đường đi; và Hà viết trên đường đi. Cuộc sống của Hà một hai năm gần đây là đồng nghĩa với đi. Hà dần dần cũng trở thành người hoạt động đa phương tiện trong nghệ thuật.