thethaovanhoa.vn

Chuyên mục Remote: Súng

21/12/2008 08:48 GMT+7

Cuối năm, sao mà lắm chuyện buồn. Có đến mấy vụ án mạng nghiêm trọng và bí ẩn xảy ra trong tuần vừa rồi.

(TT&VH Cuối tuần) - Cuối năm, sao mà lắm chuyện buồn. Có đến mấy vụ án mạng nghiêm trọng và bí ẩn xảy ra trong tuần vừa rồi. Những thi thể quấn băng keo trong hộp xốp vứt ở nghĩa trang, xác người phụ nữ loã thể trong một ngôi mộ, xác một cô gái nằm trước cửa một chung cư, và đám bắn lộn mang màu sắc băng nhóm tại Quảng Ninh làm chết tận 6 mạng… Nghe cứ như đang ở tận đâu đâu trên đảo Sicil, hoặc cứ như trong phim Mỹ.

Thực ra, gom các vụ án mạng lại để kể ra một lúc như thế nghe kinh hoàng thực sự, nhưng người sống với người, đâu cũng thế thôi, chắc không thiếu tội ác, không thiếu chuyện giết chóc và cướp bóc, trong một đất nước đông dân như nước mình, cũng như trên cả hành tinh. Không thể nhìn vào đấy để kết luận tình trạng an ninh chung cả xã hội.

Nhưng có chuyện này có thể kết luận phần nào được. Là tình trạng quản lý vũ khí, súng đạn của nước mình đang có vấn đề. Vụ thanh toán đẫm máu ở Quảng Ninh, đầu tiên tưởng là súng quân dụng hai nòng, sau được xác định là súng tự chế, bắn bằng đạn ghém. Vậy là ở đây không có chuyện mua bán súng. Nhưng tự chế súng với sức sát thương mạnh như vậy, không chỉ là một khẩu mà nhiều khẩu, chẳng lẽ chuyện ấy không ai biết, không ai quản lý, không ai quan tâm?

Còn súng được mua bán hẳn hoi, giá 10 triệu đồng một khẩu, như súng thu được trong vụ phá động massage Tân Hoàng Phát, giải cứu các nô lệ tình dục thời hiện đại thì chẳng có gì để bào chữa cho tình trạng quản lý vũ khí nữa. Súng, do một công an bán ra, bán vũ khí là trái phép cơ mà, vẫn có giấy phép sử dụng. (10 triệu một khẩu là quá rẻ, thấy bảo ở Mỹ cũng không rẻ thế). Hai bảo vệ Tân Hoàng Phát luôn kè kè súng với đạn bọc đồng bên người, sẵn sàng bắn chỉ thiên chỉ để dạy dỗ nhân viên những bài học nhỏ. Chắc họ cho rằng thế là rất oai. Bạo lực nước mình hoá ra đơn giản! Hai khẩu súng đó chắc chắn là nỗi sợ của các nhân viên, khiến họ không dám trốn khỏi nơi đày đoạ bóc lột mình. Ai đời người quản lý vũ khí lại bán nó cho tội phạm.

Trong nhà tôi, mọi người khiếp sợ. Tất nhiên rồi. Nhưng họ lại phản ứng theo cách rất… Mỹ là bày tỏ quyết tâm đi kiếm một khẩu súng để tự bảo vệ khi cần. Hình như việc mua không khó lắm, họ bảo vậy. Cách đây ít lâu, có vụ các phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM trong vai người mua súng đã điều tra và giúp công an triệt phá được một đường dây buôn vũ khí quân dụng và các công cụ hỗ trợ ngay tại TP.HCM. Đọc mới biết việc mua bán như vậy diễn ra hết sức dễ dàng, có nhu cầu, tìm được mối, là được chủ hàng giới thiệu chu đáo đủ loại súng đạn, còng tay, roi điện, lại được hướng dẫn cả cách lên đạn và cách bắn… Hoang mang thật, thảo nào tội phạm có súng dễ như thế. Mà có súng, thì gây án cũng dễ…

Nhưng ai sẽ sử dụng súng, trong nhà tôi, mọi người phân công mãi không ai nhận, nên vụ âm mưu buôn bán vũ khí của họ chắc là sẽ không thành, không bao giờ thành.

Họ nhát, may thật!.
 
Phạm Thanh Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN