thethaovanhoa.vn

Người bạn đầu tiên

20/12/2008 16:01 GMT+7

Đồng hồ chỉ 7h25 phút, vào giờ này ở Việt Nam ít người cho là sáng sớm. Mảnh đất cách Việt Nam 6 tiếng đồng hồ về mùa đông và 5 tiếng về mùa hè là còn rất sớm.

(TT&VH) - Đồng hồ chỉ 7h25 phút, vào giờ này có lẽ ở Việt Nam ít người cho là sáng sớm. Mảnh đất cách Việt Nam 6 tiếng đồng hồ về mùa đông và 5 tiếng về mùa hè là còn rất sớm. Sương phủ trắng mờ nhà ga.

Tàu ở đây rất chính xác, chỉ sai lệch 1 phút hoặc 2 phút. Khi tàu đến tất cả mọi người đã bước lên tàu chỉ còn một người luống cuống rất khó có thể tự mình làm được điều đó. Hình như anh ta đang chờ người soát vé tầu đến giúp đỡ. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta. Khi mọi người đã lên tầu hết rồi. Tôi vẫn thấy anh ta đứng một mình. Tôi đưa bàn tay ra hỏi: Tôi có thể giúp anh đuợc không? Và tôi đã giúp anh lên tàu.


Lần sau khi tôi tình cờ gặp lại anh ta cũng tại nhà ga, anh ta đưa cho tôi một lá thư tận tay với những dòng chữ ngắn gọn: “tôi rất cảm kích lòng tốt” (tiếp theo là một đoạn tiếng Hà Lan, và dưới có số điện thoại và địa chỉ email)

Tôi đắn đo gửi một dòng email rồi tôi nhận lại những email dài đến không hiểu nổi. Lúc đó tôi mới tới Bỉ được vài tháng; tôi chẳng hiểu gì về những từ ngữ quá khó như anh ta gửi cho trong email. Thư điện tử này chưa kịp đọc, chưa kịp hiểu cũng chưa kịp dịch thì thư khác đã đến rồi. Tôi cố gắng đọc thật kỹ, in ra, cầm từ điển dịch từng chữ .. mà cuối cùng tôi chẳng hiểu ý anh ta ra sao....

Tôi đành bỏ đó không đọc đến nữa. Nhắn lại email cho anh ta rằng tôi không hiểu ý anh ta nói ra sao, rồi tôi kể về những gì tôi đã được học ở trên trường và sử dụng nó. Kể lể rằng mẹ tôi thích này thích nọ, nào là thích chó thích mèo, thích động vật và thiên nhiên..

Ngày 14 tháng 2, anh ta đến nhà tôi, anh ta đứng ngoài cửa bấm chuông với bó hoa trên người. Tôi giật mình và rất giận. Tôi nói với anh ta là ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình yêu và anh cũng phải biết điều đó chứ. Tôi đóng cửa đi vào nhà với tâm trạng bối rối không biết tiếp theo tôi phải nói gì với anh ta để anh ta không hiểu lầm. Từ khi email cho anh ta tới giờ tôi chỉ coi anh ta là mội người bạn qua email mà thôi. Tôi nhắn email ngay hôm đó nói với anh ta là đừng đi quá ranh giới đó.

Ngày hôm sau tôi gặp anh ta ở nhà ga, anh ta đứng chờ tôi lâu rồi thì phải. Tôi đứng lại nói anh đừng làm phiền tôi nữa. Anh ta im lặng, tập tạnh bước phía sau. Khi đứng đợi tầu mỗi người đứng một phía. Khi tàu đến tôi xếp hàng lên tàu. Anh ta tức giận leo lên tàu bằng sức lực và "sự tự ái" riêng của anh lúc đó không đợi bất cứ ai đưa bàn tay ra giúp đỡ.

Từ ngày hôm đó tôi nhận ít email hơn. Email cuối cùng tôi nhận được là email anh ta chuyển sang địa chỉ mới.
 
***
 
Thời gian trôi thấm thoáng đã 5 năm rồi, gần đây mới chuyển nhà tôi đã đọc lại tất cả những email trong hộp thư mà tôi in ra và lưu lại. Bây giờ tôi mới hiểu hết những gì ngày xưa anh ta nói. Có lẽ tôi quá tàn nhẫn với anh ta lúc đó. Năm năm qua không ai liên lạc với ai nữa. Có lẽ thời gian ngắn ấy anh ta trở lại với cuộc sống bình thường ngày nào.

Thúy Điệp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN