Chúng ta có lịch sử, dù chỉ rất ngắn ngủi nhưng đầy kiêu hãnh, 10 năm không thua (1999-2008). Singapore có hiện tại, là ĐKVĐ.
(TT&VH) - Chúng ta có lịch sử, dù chỉ rất ngắn ngủi nhưng đầy kiêu hãnh, 10 năm không thua (1999-2008). Singapore có hiện tại, là ĐKVĐ, là đội bóng chỉ thủng lưới 1 bàn và ghi tới 10 bàn thắng. Trong bóng đá, đôi khi, lịch sử chỉ có giá trị để tham khảo. Nhưng cũng có lúc, từ lịch sử con người ta viết nên hiện tại.
Giờ đây chúng ta đang hy vọng viết tiếp lịch sử bất bại trước Singapore trong trận bán kết lượt đi hôm nay và trận lượt về sẽ diễn ra sau đây 4 ngày nữa. Kết quả thuận lợi dĩ nhiên là một chiến thắng, vì ngay cả một trận hòa cũng sẽ chẳng mang lại bất cứ lợi thế nào.
Nhưng khi chúng ta không vượt trội so với đối phương, ngoại trừ yếu tố sân nhà và khán giả thì yếu tố quyết định chiến thắng là chiến thuật. Không thể lạc quan mà nói rằng, thày trò của ông Calisto cứ chơi theo cách của họ một cách tự nhiên là chiến thắng sẽ đến. Nói cách khác, nó là cuộc chiến của chiến thuật, mà mọi tính toán của ông Calisto đều ảnh hưởng trực tiếp tới chuyện thành bại.
Công hay thủ?
Chúng ta sẽ đánh mất lợi thế sân nhà nếu như lựa chọn phương án chơi phòng ngự phản công. Trạng thái tâm lý hưng phấn thường giúp các cầu thủ chơi tốt hơn và tiếp cận với trận đấu ở tốc độ nhanh.
Nhưng chúng ta cần sự cân bằng thay vì áp dụng chiến thuật tất cả cho tấn công (vì thực ra chúng ta không đủ khả năng để đá tổng lực). Có lẽ, việc ông Calisto tính tới phương án Minh Châu ở khu giữa sân cũng chỉ là để đảm bảo yếu tố đó, chứ không phải là để phục vụ cho lối chơi phòng ngự triệt để.

Chúng ta sẽ tấn công từ đầu, nhưng phải lưu ý, nếu như đối phương cũng bung sức ra chơi, tổ chức đá áp sát và đá rát như các đối thủ trước đó đã từng làm, thì sẽ không dễ để tấn công. Mặt khác, thời gian gần đây, Singapore thường xuyên ghi bàn thắng từ khá sớm, như trong trận đấu với Indonesia và Myanmar ở vòng bảng, đều mở tỉ số ngay từ 1/3 thời gian đầu của hiệp 1. Đó chính là điểm mạnh của một đội bóng có tổ chức, biết đánh vào điểm yếu của những đội bóng chưa có tính tổ chức cao như họ, dễ xộc xệch ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Tấn công vào đâu ?
Singapore là một đội bóng cân bằng bậc nhất, không quá đam mê tấn công và không quá chuyên tâm phòng ngự. Vì thế, tấn công vào đâu để đem lại hiệu quả tối đa không phải là một điều dễ làm, đặc biệt là trong trận đấu họ xác định nếu giành được một kết quả hòa cũng không phải quá tồi.
Nhưng không dễ không có nghĩa là không thể. Cặp trung vệ có vấn đề về khả năng xoay trở chỉ là 1 trong những vị trí có thể đánh vào đó. Trên lý thuyết, cánh trái của Singapore tấn công tốt hơn vì có bộ đôi cầu thủ người gốc Anh: Bennett (hậu vệ) và Wilkinson (tiền vệ), nhưng Bennet lại ít khi dâng cao so với trường hợp của Ismail Yunos bên hành lang phải. Đánh vào cánh phải bằng những mũi công từ bên trái xem ra không phải là ý tưởng tồi.
Singapore cũng thường cảm thấy khó chịu với những pha tấn công chớp nhoáng. Nhưng, để khai thác nhược điểm này, ĐTVN cần phải có những cầu thủ có tốc độ và tràn lên thật đều để phối hợp thay vì chỉ có 1-2 mũi công đơn lẻ, vì nếu đua về sức bền thì chúng ta hoàn toàn thất bại.
Một điểm yếu nữa là vị trí của thủ môn Lionel Lewis, thường bắt bóng không dính, nên nếu có phương án tiếp cận, thì cũng có thể khai thác tối đa tử huyệt này của người Sing.
|
Việt Nam sạch lưới được không?
Khi chúng ta chưa chắc chắn đã có thể khoan thủng lưới đối phương (chứ không phải vì điều lệ giải không tính lợi thế bàn thắng sân khách) thì điều cần thiết phải là hạn chế bàn thua và tốt nhất là không để thủng lưới.
ĐTVN trong suốt chặng đường đã qua chỉ có 3 trận đấu không thủng lưới bàn nào, trong đó có trận giao hữu lượt đi với chính Singapore. Đó là một kết quả tương đối may mắn, vì nếu đúng hơn, hôm đó, Việt Nam có thể phải thủng lưới ít nhất 2 bàn. Vì thế cần phải có những điều chỉnh, như việc ông Calisto xây cao hàng thủ, rồi dùng tiền vệ trung tâm chuyên trách phòng ngự (Minh Châu) là cần thiết. Ngoài ra, cần phải giảm thiếu tối đa những tình huống phạm lỗi không đáng có trước vòng cấm, vì chúng ta đã từng bị người Thái và người Malaysia chọc thủng lưới từ các quả phạt và suýt nữa thì Lào cũng làm được điều tương tự. Cũng có thể tin là Singapore gần đây không chơi bóng bổng nhiều, nhưng đá với Việt Nam thì không loại trừ khả năng họ sẽ lại sử dụng nó. Cách tốt nhất là phải ngăn chặn được những quả tạt ngay từ 2 biên, những quả treo bổng từ khu vực giữa sân. Đá áp sát sẽ khiến độ chính xác của những quả tạt sẽ “biến dạng”.
Phong Vũ |