
Đường 9 và Lao Bảo – vài ghi chép nhỏ
Con đường máu lửa trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc nay lại là con đường kinh tế huyết mạch của Quảng Trị. Lao Bảo như tôi thấy, còn nhiều trăn trở.
(TT&VH) - Đường 9, con đường máu lửa trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc nay lại là con đường kinh tế huyết mạch của Quảng Trị nối từ thành phố Đông Hà đến khu kinh tế thương mại Lao Bảo.
Lao Bảo như tôi thấy, còn nhiều trăn trở.
Những câu chuyện hôm qua
Dọc đường 9 tôi đi từ thành phố Đông Hà đến khu kinh tế thương mại Lao Bảo, không ít câu chuyện được kể lại cho tôi từ một người cựu chiến binh đã chiến đấu tại chiến trường đầy máu lửa này. Anh thuộc con đường này như chính lòng bàn tay của mình. Thuộc như thế do trước đây nó đã gắn bó với đơn vị của anh: máu, thịt, xương của đồng đội anh đã đổ trên mảnh đất này. Anh lặng lẽ kể, lặng lẽ như một người già kể chuyện cổ tích cho con cháu nghe: Chuyện nhà thơ Tố Hữu sau khi vượt ngục Lao Bảo nhưng không biết đi đường nào để về với căn cứ. Ông loay hoay giữa đường, vì hồi đó rừng còn rậm, dân cư thưa thớt, thì may sao lại gặp một gia đình người Vân Kiều. Họ cho ăn, cho quần áo mang theo rồi đưa về xuôi.
Mặc dù lúc đó họ không nói được tiếng Kinh. Bằng một thứ linh cảm nào đó mà gia đình Vân Kiều ấy biết nhà thơ Tố Hữu là người của cách mạng. Khi hoà bình được lập lại, rất nhiều lần nhà thơ Tố Hữu đi tìm lại gia đình người Vân Kiều đó nhưng cũng không biết họ ở đâu và họ là ai. Rồi, chuyện về vị lãnh đạo kháng chiến nổi danh một thời, anh Nguyễn Minh Kỳ, nguyên chủ tịch tỉnh. Chuyện về trận đánh bằng xe tăng đầu tiên ở làng Vây. Chuyện về nơi đặt chiếc xe tăng cũ và nơi đặt hiện nay khi đã làm xong đường mới… Câu chuyện về nhà thơ nổi tiếng, và “con Hùm Xám” của đường Chín Khe Sanh thì có thế thôi nhưng chính những câu chuyện này đã giúp chúng tôi hình dung rõ hơn những biến cố lịch sử, những địa danh mà mình được đi qua. Đó là làng Vây (đỉnh Trường Sơn); cầu Đầu Mầu; đồi Không Tên, cầu Rào Quán, sân bay Tà Cơn… những địa danh gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Xe ôm khủng khiếp
Sau 2 tiếng ngồi xe, chúng tôi đã đến được Lao Bảo. Khu kinh tế mới này được thành lập từ năm 1998 và kéo dài qua 9 xã và thị trấn dọc đường 9 của huyện Hướng Hoá. Trước khi đi, nhiều người dặn: hãy chuẩn bị tiền để mua hàng miễn thuế. Nếu có ô tô thì hẵng đi lên Lao Bảo, còn đi xe máy thì đừng. Vì dân xe ôm ở đây chạy xe “củ chuối” hơn bất cứ tay đua xe chuyên nghiệp “củ chuối” nào.
Mặt hàng được ưa chuộng nhất Lao Bảo là hàng điện tử và rượu ngoại. Nếu so với giá ở ngoài thì mua ở đây được giảm giá từ 40-50%, vì thế có không ít người đã trở thành những người buôn bán chính cống. Mẹo mực kinh doanh cực kỳ đơn giản: mỗi lần, mỗi người đi qua cửa khẩu được phép mua một số lượng hàng nhất định, cứ thế mỗi ngày một ít. Nếu bị hải quan nhận ra cũng chỉ nộp thuế, cùng lắm thì bị tịch thu, đấy là đối với những người bị bắt đến lần thứ hai hoặc thứ ba. Ngay trước cửa khẩu Tân Hợp (cổng B, cách đường biên giới Việt Lào khoảng 2km) có vài chục người làm nghề xe thồ đứng đợi sẵn để mua hàng đã đưa qua cửa khẩu. Theo đánh giá của dân “đua xe” chuyên nghiệp Hà Nội khi vào đến đường 9 cũng đều tôn vinh những tay xe ôm là hàng “sư phụ” vì họ chạy xe vừa ẩu vừa bất cẩn. Những người làm hải quan ở đây cũng khó lòng mà ngăn cản hoặc dám liều mạng với họ. Nếu có hàng trên xe, họ chạy với tốc độ kinh người.
Buôn lậu: bắt cóc bỏ đĩa?
Một cán bộ hải quan của Quảng Trị tâm sự, dân buôn lậu hay vác hàng điện tử qua rừng, đường khó đi và chênh vênh. Số lần anh bắt được những chuyến buôn lậu thì không thể nhớ được. Những người buôn lậu chia thành nhiều đường, nhiều tốp, mỗi tốp vài người, người nọ canh cho người kia để đi, cứ thấy bóng hải quan là vứt hàng chạy. Nnhiều khi cũng không có người để mang hàng về nên bắt rồi lại phải cắt cử người đứng trông. Đội ngũ hải quan ở Quảng Trị thường phải làm việc quá tải. Còn như lời ông Quang, một tay chuyên đưa hàng lậu qua cửa khẩu thì: Chỉ thị của những ông chủ là nếu thấy hải quan là chạy, vứt hàng đi cũng được, mất chuyến này có chuyến sau. Vì vậy, có ngày hải quan Quảng Trị bắt được rất nhiều chuyến buôn lậu nhỏ lẻ, nếu là rượu thì họ thường lấy gậy phang một nhát vào thùng là chai bị rạn. Nếu chai rượu bị rạn thì chỉ có uống chứ không bán được. Thiết nghĩ, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế thôi chứ cũng không phải là điều mà đội ngũ hải quan ở đây muốn làm.
Xe tăng – biểu tượng chiến thắng ở làng Vây
Người lái xe của chúng tôi cho rằng, số lượng vụ buôn lậu ở Lao Bảo chưa thấm gì so với các tỉnh có biên giới khác. Vả lại, sự sầm uất ở đây chỉ nằm rải rác dọc hai bên đường 9. Khi chúng tôi đến, vào các cửa hàng thì thấy cũng rất ít người đến mua bán. Số lượng hàng hoá được tiêu thụ tại các chợ cửa khẩu này không nhiều. Hỏi tại sao lại thế, thì được trả lời: Mang tiếng là Lao Bảo có các mặt hàng miễn thuế, nhưng thật ra chỉ miễn thuế cho những người dân sinh sống trong khu vực thị trấn Lao Bảo chứ không miễn thuế cho những người ngoài. Mà số dân ở cả huyện Hướng Hoá thì chả thấm tháp gì so với mức tiêu thụ của một khu kinh tế mới bề thế như vậy. Còn khách tham quan hay mua sắm chỉ được mua một số lượng mặt hàng nhất định, những mặt hàng nho nhỏ như mỹ phẩm, rượu, mà cũng chỉ được mua ít thôi. Rượu Tây chỉ được mua 1 hoặc hai chai. Nếu mua nhiều, qua cổng B sẽ bị đánh thuế 100%. Riêng các mặt hàng điện tử điện lạnh thì không được. Vì vậy, những con buôn chỉ cần đưa hàng ra khỏi cửa B thì giá hàng đã tăng thêm ít nhất 30%. Điều này kích thích những người dân địa phương đi đưa hàng lậu. Họ tìm mọi cách để đi đưa hàng, lợi dụng địa thế hiểm trở của núi rừng khu vực này để qua mặt đội ngũ hải quan.
Tôi cũng đi qua nhiều cửa khẩu của đất nước nhưng thấy ở Lao Bảo có lẽ biên giới đơn giản nhất. Sang đến Lào thấy các mặt hàng buôn bán ở đây chủ yếu là hàng Thái Lan, rẻ nhất là mỹ phẩm: xà phòng, dầu gội đầu, nước hoa, sữa tắm… những thứ này được mua thoải mái.
Đi ăn thịt thú rừng
Trên đường đi, có người cho biết: đến Lao Bảo thì phải ghé vào ăn thịt thú rừng. Cà cưa mãi, anh lái xe mới đưa vào một cái quán có tên là đặc sản lợn rừng. Ừ thì ăn. Có một ông giáo dạy văn ở trong đoàn khoe: ăn uống ở Quang Trị là sướng nhất: hải sản biển nhiều vô kể, vừa ngon vừa rẻ. Đặc sản rừng cũng nhiều vô biên. Tôi để ý, dọc đường 9 nơi nào có dân cư là nơi đó có nhà hàng đặc sản rừng. Hỏi ông chủ nhà hàng là có những món gì? Họ bảo: gì cũng có, tê tê, nai, cầy hương, lợn rừng, nhím, dúi… chỉ cần có tiền. Tôi hỏi: Rừng Quảng Trị còn nhiều thế à? Người ta bĩu môi: ở Lào mang sang đấy, ở đây làm gì còn.
Tôi không tin lắm vì thỉnh thoảng vẫn nghe thấy trên ti vi nói Quảng Trị mới tìm thấy loài thú quý hiếm nào đó. Có thể họ bẫy bắt ở ngay trong rừng Đăckrông nhưng lại bảo mua ở bên Lào thì sao? Vì nếu mang chim thú rừng bị cấm sang Việt Nam bán chẳng thà người ta đi vác hàng lậu còn được nhiều tiền hơn.
Vài lời kết
Trên đường trở về Đông Hà, vẫn dọc hai bên đường 9, những mái nhà nhỏ xíu của người Pakô và Vân Kiều nằm chênh vênh nhỏ nhoi. Trên xe, người lái xe mở đĩa nhạc cách mạng, giọng ca sỹ Tường Vy ngày nào thánh thót: “Giặc chưa hết chưa về dù rừng thương núi nhớ, người con gái Pa kô”.
Dọc đường, tôi thấy vẫn còn những phụ nữ Vân Kiều với đôi chân trần dẫm trên đá sỏi đi lấy củi và làm nương. Cuộc sống của họ không thay đổi là bao sau khi Lao Bảo trở thành cửa khẩu quốc tế. Có lẽ, chỉ khác là ô tô đi lại nhiều hơn.
Hoàng Điệp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN