thethaovanhoa.vn

Chuyện lạ sau một cuộc bình chọn sách hay

16/12/2008 03:11 GMT+7

Cuộc thi sách hay năm 2008 do báo Người Lao Động tổ chức đã kết thúc, lần thứ hai liên tiếp, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có tác phẩm được vinh danh cao nhất.

Cuộc thi sách hay năm 2008 do báo Người Lao Động tổ chức đã kết thúc, lần thứ hai liên tiếp, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có tác phẩm được vinh danh cao nhất. Thế nhưng sau cuộc thi, có ý kiến cho rằng đó chỉ là sách bán chạy chứ không phải là sách hay thật sự!?
 
>> Cuối năm, nhộn nhịp làng sách
>> "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" bán chạy nhất năm 2008

Công thức của sách ăn khách

Tuy không thể nói tất cả nhưng đại đa số các tác phẩm ăn khách, thu hút sự chú ý của bạn đọc thời gian qua đều có một công thức để “nổi tiếng”. Điểm giống nhau lớn nhất là yếu tố giật gân, câu khách.

Có tác phẩm tạo yếu tố giật gân bằng tình dục, từ loại tình dục như một ám ảnh bệnh hoạn đến tình dục như cứu cánh của cuộc sống. Nếu không đề cập đến tình dục, các tác phẩm nhằm gây tiếng vang lại chọn cách thể hiện khác là sử dụng văn học để “chửi” mà nhiều người gọi một cách mỹ miều là “văn học ám chỉ”.
 Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đang ký tặng bạn đọc tại một hội sách TPHCM
Có tác phẩm chửi một người, có tác phẩm chửi một tổ chức, cả tác phẩm chửi một thời kỳ, một giai đoạn lịch sử. Các tác giả của loại văn chương này luôn đặt mình đứng trên tất cả, họ nhìn ngắm và phán xét cá nhân, tổ chức như một vị thánh theo nguyên tắc “đời đục cả, mình ta trong”.

Các tác phẩm theo công thức nổi tiếng như trên cũng có công thức kết thúc giống nhau: Nhanh chóng biến mất khỏi thị trường văn học. Điển hình có thể kể đến sự kiện tự truyện Lê Vân - Yêu và sống, rầm rộ chấn động, liên tục đứng đầu nhiều tuần liền danh sách sách bán chạy.

Và đến khi bạn đọc qua cơn tò mò, bình tĩnh nhìn nhận sự lệch lạc trong quan niệm sống của tác giả thì cũng là lúc cáo chung của tác phẩm. Các sự kiện văn chương mạng cũng theo gót, hết Chuyện tình New York đến Dị bản, tất cả đều ầm ĩ lúc xuất hiện và không kèn không trống lúc ra đi.

Văn chương ám chỉ cũng cùng số phận, Ba người khác gây ngạc nhiên, Vết sẹo và chiếc đầu hói tạo xôn xao cũng chỉ kéo dài vài tháng trước khi mốc meo trên các quầy sách… Vì vậy, độc giả luôn là những người quyết định đúng nhất sự sống còn của một tác phẩm văn học.

Chuyện lạ giữa làng văn

Giữa một rừng những bestseller (sách ăn khách) theo kiểu trên, sự xuất hiện của những tác phẩm đóng mác “Nguyễn Nhật Ánh” đúng là một sự lạ. Các tác phẩm của nhà văn có biệt danh Anh Bồ Câu hoàn toàn chẳng theo một “công thức” ăn khách thời thượng nào.

Thậm chí, cái tên Nguyễn Nhật Ánh trên bìa các cuốn sách còn gắn liền với khái niệm: Sách trong sáng dành cho mọi lứa tuổi. Sự đụng chạm thể xác cao nhất trong sách của anh là nắm tay, hôn là một cái gì đó ngang với tận thế! Sách của anh cũng chẳng bao giờ ám chỉ ai ngoài chính tác giả, thậm chí bạn đọc còn từng cãi nhau xem Anh Bồ Câu đã bao lần bị thất tình! Phần lớn trong các tác phẩm này là tình bạn trong sáng, những tình yêu lãng mạn đến hoàn mỹ.

Tôi là BêTô Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là hai tác phẩm gần đây nhất và cũng là hai tác phẩm đưa anh liên tục hai năm liền (2007 và 2008) đứng đầu danh sách sách hay do báo Người Lao Động bình chọn. Cả hai cũng là hai thử nhiệm của tác giả, nếu các tác phẩm trước đó phần lớn là viết riêng, cho thiếu nhi hoặc cho người lớn, thì hai tác phẩm này dành cho tất cả, thiếu nhi thì thấy giống quá và người lớn thì thấy nhớ quá.

Thế nhưng, ngay sau cuộc bình chọn của độc giả, đã có ý kiến cho rằng sách của Nguyễn Nhật Ánh mà điển hình là hai tác phẩm trên chỉ dừng ở mức bán chạy chứ không phải là sách hay do “không theo một nhận định chuyên môn nào”.

Cách nhận định trên đã hạ thấp vai trò của độc giả - những nhà phê bình nghiêm khắc nhất. Tại cuộc hội thảo “Văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập” tất cả đại biểu đã thống nhất xác nhận văn học trong cơ chế thị trường cũng là một dạng hàng hóa.

Bạn đọc hay khách hàng có thể mua một lần do quảng cáo tốt chứ không thể mua mãi nếu món hàng đó kém giá trị. Tại hội chợ sách TPHCM lần thứ 5 đầu năm 2008, trong danh mục sách bán chạy nhất có đến ba tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh.

Gây ngạc nhiên nhất là Kính Vạn hoa, dù là tác phẩm cũ mèm và bộ phim cùng tên cũng đã chiếu đi chiếu lại trên truyền hình. Đến cuối năm 2008, chỉ riêng Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đã bán được gần 60.000 bản, một con số sững sờ trong tình hình tiêu thụ sách hiện nay. Sự thu hút đó là minh chứng rõ nhất giá trị các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong lòng độc giả, các tác phẩm của anh là sách hay, đáng đọc.

Thậm chí, nếu để bổ sung cho cái “thiếu sự nhận định chuyên môn” thì cần nói thêm Tôi là BêTô vừa nhận giải thưởng của Hội Nhà văn TPHCM. Đây cũng là một chuyện lạ vì ít có tác phẩm nào vừa bán chạy lại vừa được đánh giá cao về mặt văn chương như thế.

Bài học từ một thành công

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có thời gian thành công khá lâu. Từ những tác phẩm đầu tay những năm 1980 của thế kỷ trước cho đến tận bây giờ anh vẫn đều đặn sáng tác và đều đặn ăn khách. Thậm chí, vào những năm đầu của thế kỷ 21, có người nhận xét Nguyễn Nhật Ánh đã hết thời vì các thế hệ 8X, 9X không còn vui chơi, yêu đương như những gì mà nhà văn viết trong các tác phẩm trước đó.

Ấy thế mà Nguyễn Nhật Ánh vẫn lãng mạn, thơ mộng cùng những trò tinh quái kiểu học sinh, những mối tình vừa thi vị vừa ngô nghê pha chút ngớ ngẩn của cái thuở ban đầu và vẫn ăn khách! Lý giải điều này, cần phải có hai nhận xét của hai thế hệ.

Tại một diễn đàn dành cho các bạn trẻ thế hệ 7X, một thành viên nhận xét: “Đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh chúng tôi như thấy lại cả cuộc sống dưới mái trường, thấy những trò đùa, những lần rung động và cả những giận hờn của thời học sinh, kỷ niệm đó thật khó phai mờ”. Còn thế hệ 8X, 9X thì bộc bạch: “Đọc truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chúng tôi tìm thấy cái mà mình đang thiếu, chúng tôi thèm cái tinh quái hài hước của các nhân vật, thèm sự lãng mạn đầy bay bổng của các mối tình trong truyện”.

Đã có nhiều cuộc hội thảo kêu gọi sáng tác văn học cho thiếu nhi và nhiều bài báo gióng chuông báo động tình trạng thiếu nhi không thèm đọc sách. Ấy thế mà khi có một tác giả với các tác phẩm thu hút được bạn đọc từ ít tuổi đến nhiều tuổi say mê tìm đọc thì người ta lại cho rằng đó không phải là sách hay, rằng là do hệ quả của “văn hóa đọc còn nhiều hạn chế” và cho rằng sách hay là phải “được giới chuyên môn thừa nhận” bất chấp việc nó có sống được trong lòng độc giả hay không.

Tuy nhiên, nhận xét của giới chuyên môn lại không phải là điều mà một nhà văn chờ đợi khi sáng tác một tác phẩm. Sống với nhiều thế hệ, được đón đọc sau hàng chục năm với một nhà văn, đó mới là hạnh phúc. Và bạn đọc, họ cũng chỉ mong có nhiều nhà văn và nhiều tác phẩm như thế.
 
Theo SGGP
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN