|
Chuyên gia kinh tế, Phạm Chi Lan:
Đây là năm thứ hai Việt Nam gia nhập WTO, sự đảo chiều của chỉ số PCI là một dấu hiệu đáng quan ngại.
Thứ
nhất là chi phí thời gian phản ánh cải cách hành chính của chúng ta
chưa đẩy tới được, chưa mang lại hiệu quả thiết thực, thậm chí còn có
mặt làm cho doanh nghiệp cảm thấy không bằng trước. Các quy định vẫn
còn nhiều rắc rồi, phức tạp.
Vấn đề lao động thực sự là một
nghịch lý với nước ta. Vì một nước đông dân, có nguồn lao động dồi dào
và được xem là một trong những lợi thế cạnh tranh. Thế mà đây lại là
vấn đề lớn nhất, không chỉ với các nhà đầu tư nước ngoài, mà kể cả với
các DN Việt Nam. Rõ ràng lợi thế cạnh canh về lao động giá rẻ của Việt
Nam đang dần mất đi. Nó gây ra khó khăn trong việc phát triển công
nghiệp, nhất là những ngành công nghệ cao...Vấn đề đào tạo nguồn lao
động đang là thách thức với Việt Nam cả về trung hạn và dài hạn. Đây là
vấn đề lớn, sau nay chúng ta thực hiện những cam kết mở cửa thị trường
lao động, cho người lao động nước ngoài vào. Có thể những công việc tốt
sẽ rơi vào người nước ngoài chứ không phải do người Việt Nam nữa.
Thứ
3 là tụt giảm trong chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Điều
này tôi nghĩ cũng là vấn đề chung trong môi trường kinh doanh của nước
ta. Từ năm ngoái tới nay ở nước ta đang phát triển một loạt các tập
đoàn, các doanh nghiệp nhà nước càng ngày càng “hoành tráng” hơn. Cùng
với sự lớn lên của các “đại gia” như vậy, là sự teo đi nhất định với sự
quan tâm đến DN nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân. Đây cũng là ngịch lý,
trong khi trong luật pháp của chúng ta đang muốn tạo ra sự bình đẳng
như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp... Hầu hết, các địa phương vẫn còn
nặng quan tâm đến việc lôi được các tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước
về đây, các nhà đầu tư lớn của nước ngoài vào. Thậm chí có tâm lí “cứ
chờ đã” xem nhà đầu tư lớn vào không đã... với cách đối xử đó, nhiều
địa phương quên rằng, DN nhỏ và vừa mới là khu vực tạo nhiều việc làm
nhất. |