Với album này, Il Divo đã thực hiện đúng lời cam kết của mình với người hâm mộ là sau gần năm “xả hơi” sẽ tung ra một “album hay nhất từ trước tới nay”. Mặc dù vẫn tiếp tục bị một số nhà phê bình âm nhạc chê bai, song album vẫn bán chạy và chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng ở 5 nước và lọt vào vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng ở xứ cờ hoa. Vào ngày 21/2/2009, ban nhạc sẽ mở màn chuyến lưu diễn mang tên An Evening with Il Divo với buổi hòa nhạc tại sân vận động MEN, Manchester (Anh).
Bìa album The Promise
Cho đến nay, khi chê Il Divo, người ta vẫn thường dùng từ “crossover“ (tạm dịch: "lai ghép“) để chỉ loại nhạc “pop – opera” của nhóm nhạc này. Họ cho rằng việc “lai ghép” opera, thể loại nhạc bác học, với pop theo kiểu Il Divo chẳng qua chỉ là nhằm mục đích thương mại. Có người nói những nhà soạn nhạc opera đã quá cố từ dưới mồ cũng phải bật dậy khi nghe thấy các tác phẩm của mình bị Il Divo “pop hóa” tới mức “méo mó” không thể chấp nhận được, hoặc phải nghe những ca khúc pop được “opera hóa” một cách khiên cưỡng.
Nhưng ngược lại, cũng có nhiều nhà phê bình đánh giá cao loại nhạc “pop – opera” của Il Divo, bởi theo họ nó đã góp phần làm sống lại và đưa opera vào cuộc sống. Một điều không thể phủ nhận: Il Divo không hề chết yểu như một số người tiên đoán, mà ngày càng được ưa chuộng trên thế giới.
Bị những lời chỉ trích nhưng các thành viên của Il Divo vẫn bình tĩnh đón nhận: “Tôi hiểu tại sao có nhiều người nói rằng Il Divo sẽ không thể tồn tại lâu dài. Nhưng sau 4 năm, chúng tôi đã được ghi nhận và gặt hái thành công”, Sebastian Izambard, thành viên người Pháp nói.
Với giọng ca khỏe, vang và đầy tha thiết, khiến người nghe sởn da gà, Il Divo đã chinh phục được nhiều triệu người hâm mộ ngay từ khi tung ra album đầu tay mang tên ban nhạc vào năm 2004. Cho đến nay, các album của ban nhạc đã tiêu thụ được hơn 22 triệu bản và đứng đầu bảng xếp hạng 26 nước.
4 chàng trai của Il Divo là Urs Buhler (Thụy Sĩ), Sebastian Izambard (Pháp), David Miller (Mỹ) và Carlos Marin (Tây Ban Nha) được ông trùm âm nhạc Anh Simon Cowell thành lập vào năm 2004 sau khi tiến hành thử giọng của nhiều ca sĩ đến từ 17 nước. Simon lập ban nhạc nhằm quảng bá opera tới đông đảo công chúng và cố gắng tạo được âm hưởng giống The Three Tenors (3 giọng ca nam cao nổi tiếng gồm ca sĩ Tây Ban Nha Placido Domingo, Jose Carreras và ca sĩ Italia đã quá cố Luciano Pavarotti).
Tuy nhiên, sự “cấy ghép” 4 thành viên thuộc 4 quốc tịch vào một ban nhạc quả là điều không dễ dàng chút nào. Khi album đầu tay của Il Divo được tung ra vào năm 2004 thì mối quan hệ trong bộ tứ này vẫn còn nhiều vấn đề. Thậm chí sau các album tiếp theo là là Ancora (2005) và Siempre (2006) – từng rất thành công ở thị trường Mỹ, thì tình bạn giữa các thành viên vẫn chưa cải thiện được nhiều. Năm ngoái, giọng ca Thụy Sĩ Ur Buhler vẫn còn thừa nhận: “Các thành viên chưa bao giờ là những người bạn thân của nhau”.
II Divo trình diễn cùng diva Barbra Streisand
Giọng ca người Mỹ David Miller – một nhân vật nghiêm túc và mạnh mẽ của Il Divo – cũng đồng tình với Urs và cho biết, thời gian đầu không khí trong ban nhạc có nhiều căng thẳng khi cả 4 người đều lạ nhau và tất cả đều là những ca sĩ solo trước khi là thành viên của Il Divo và đều cố gắng tạo ấn tượng và thể hiện cá tính của mình. “Giờ thì mọi người đã cảm thấy dễ dàng hơn khi chấp nhận những sự khác biệt của nhau. Đã có lúc chúng tôi nghĩ không thể là bạn của nhau mà chỉ là đồng nghiệp. Nhưng giờ chúng tôi đã làm được điều đó”.
Sự hòa thuận mới có đó được phản ánh rõ trong album mới The Promise, trong đó có những ca khúc kinh điển như The Power of Love (Frankie Goes To Hollywood), The Winner Takes It All (Abba) và Hallelujah (Leonard Cohen) được ban nhạc thể hiện bằng tiếng Tây Ban Nha, bên cạnh nhiều nhạc phẩm truyền thống hơn như Amazing Grace được trình bày bằng tiếng Anh. "Chúng tôi không biết mọi người có thích album này hay không, nhưng tôi nghĩ đây là đĩa CD thể hiện sự trưởng thành nhất của ban nhạc”, David Miller cho biết.
Lương Tuấn Vĩ