LH Sân khấu thử nghiệm toàn quốc 2008 có tới hơn 30 giải thưởng. Vậy những con số này có tác động gì tới bối cảnh chung của sân khấu không?
(TT&VH) - Tính chi ly, LH Sân khấu thử nghiệm toàn quốc 2008 có tới hơn 30 giải thưởng cho 14 vở diễn dự thi. Nhưng, hẳn chẳng ai nhìn vào số huy chương quá nhiều ấy để quên đi câu hỏi thiết thực: cuộc LH sẽ có tác động trực tiếp thế nào tới bối cảnh chung của sân khấu hôm nay?
Thử nhiều, thử ít, và… thử nhầm
Trước những ý kiến đa chiều ấy, có thể thấy nhận xét của đạo diễn NSND Đình Quang là hợp lý hơn cả: Muốn đánh giá rõ về tính “thử nghiệm”, hãy đặt mỗi vở diễn trong những tiêu chí riêng về loại hình của nó. Phải làm rõ ở mỗi loại hình ấy, sân khấu Việt Nam và thế giới đã có những sáng tạo gì, thiếu gì và cần gì. Được vậy, mới có thể cổ vũ cho những thử nghiệm “có ý thức”- chứ không bị đánh lừa bởi những thử nghiệm theo kiểu ầu ơ không mục đích. Xem ra, cách nghĩ theo tinh thần “khoa học” ấy cũng gặp điểm chung với ý kiến từ NSND Doãn Hoàng Giang: 14 vở trong LH đều có chất thử nghiệm cả. Nhưng có vở thử nhiều, có vở thử ít, và cũng có vở… thử nhầm.
Nhưng một câu hỏi được đặt ra: điều gì đáng khen hơn, giữa việc “thử nhiều” nhưng… hỏng và “thử ít” nhưng lại đảm bảo khả năng bán vé? Nói cách khác, đó là chuyện LH này cho thấy 2 xu hướng dàn dựng khác nhau: có những vở mạnh dạn tìm tòi và sẵn sàng chấp nhận thất bại- cũng như có những vở không quá mới về sáng tạo, nhưng lại chú ý tới thói quen thưởng thức của người xem: ngắn gọn, tiết tấu nhanh, kết hợp những mảng miếng độc đáo của sân khấu truyền thống, cũng như từ âm thanh ánh sáng…
Có thể thấy sự phân vân ấy qua giải thưởng của BGK: Nếu “giải đặc biệt” dành cho Đến bờ bên kia - vở diễn gây nhiều tranh cãi - thì giải thưởng cho “diễn xuất tập thể” được trao cho Đồng quê âm vang của kịch Quân đội. NSND Đình Quang cho biết: “Đồng quê âm vang là một trong những vở làm tôi ấn tượng nhất. Câu chuyện kịch hay và xúc động, các diễn viên vào vai rất “ngọt” vì đều là những gương mặt gạo cội của đoàn. Thế nhưng, xét ở tiêu chí thử nghiệm, tính mới mẻ trong khâu thử nghiệm lại chưa nhiều. Đúng hơn là có thử nghiệm mới đấy, nhưng là … “mới” vừa vừa thôi, bởi sân khấu VN từ nhiều năm trước đã có kiểu dàn dựng “ mở” về không gian và thời gian như thế rồi”.
Cuộc chơi của nhà giàu

NSƯT đạo diễn Lê Chức cũng bật mí: tôi biết có những đạo diễn trẻ đã chấp nhận dự thi với một cái “án treo” từ giám đốc nhà hát: dựng hỏng thì hết LH về giải tán đoàn đi, đừng xin kinh phí nữa.
Cũng chẳng trách được họ - NSND Doãn Hoàng Giang kể - Ngay cả trường hợp các đoàn xã hội hóa trong Nam cũng thế thôi. Phước Sang và Hồng Vân nói với tôi: biết anh em chơi nghề như thế này, bọn em thèm quá. Nhưng, bảo để ra Bắc dự LH thì đành chịu. Chưa nói tới chuyện tự túc kinh phí, ngay việc gác lại cả chục suất diễn đã đặt trước cũng là điều bất khả thi rồi.
Nhìn sang “Tây”
Ở phương Tây, các vở diễn thử nghiệm thường có hình thức riêng- một nhà nghiên cứu sân khấu lâu năm cho biết. Họ có thể đầu tư cho thử nghiệm một cách thoải mái, bởi các vở diễn này thường nhắm đến một đối tượng cụ thể. Chẳng hạn, ở Nga, một vở diễn Ba chị em của Sê-khôp có thể có tới 3 bản diễn: một bản cho sinh viên, một bản cho tri thức, một bản cho thợ thuyền và nhân dân lao động. Còn ở ta, có một LH thử nghiệm thế này là quý lắm rồi. Muốn làm tốt hơn cũng khó, khi sân khấu phải chạy đua với những kế hoạch, và phải chịu sức ép… không được không có người xem.
Cúc Đường