Năm 1995 tôi thi đỗ vào học viện Âm nhạc Quốc Gia, thế nhưng tuổi trẻ nông nổi, chỉ vài năm sau tôi đã bỏ học và bước ra đời, kiếm sống bằng âm nhạc.
(TT&VH) - TT&VH đã có bài đăng về thế giới ngầm casher - những kẻ nắm trong tay quyền lực điều khiển thông tin nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài khoản tín dụng ở nước ngoài. Câu chuyện kể lại sau đây là của một "chân rết" (chúng tôi xin không nêu danh tính) nằm trong mạng lưới đó.
Rời bỏ
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghệ thuật. Bố tôi là nhạc công nên từ bé đã hướng tôi đi theo con đường âm nhạc. Năm 1995 tôi thi đỗ vào học viện Âm nhạc Quốc Gia - khi đó là Nhạc viện Hà Nội, thế nhưng tuổi trẻ nông nổi, chỉ vài năm sau tôi đã bỏ học và bước ra đời, kiếm sống bằng âm nhạc. Tôi học những kỹ năng của một DJ (Disk Jocker - người chỉnh, trộn nhạc) và biểu diễn ở các sàn nhảy, vũ trường.
Ảnh mang tính chất minh họa
Cuối năm 2001, sàn nhảy H. - nơi tôi làm việc thường xuyên nhất - bị buộc đóng cửa. Mất việc làm, những lời giới thiệu, hứa hẹn ngọt ngào về một cuộc sống hoa mỹ bên ngoài đất nước đã khiến tôi có một quyết định liều lĩnh. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không khỏi rùng mình mỗi khi nhớ lại những gì đã phải trải qua để có được "cuộc sống hoa mỹ" như người ta hứa hẹn.Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày định mệnh đó, ngày 14/11/2001, bước lên máy bay với một tâm trạng khấp khởi nửa mừng nửa lo. Cái đầu luôn nghĩ rằng chỉ một vài ngày nữa thôi, tôi sẽ đến với đất nước được cho là "mỏ vàng" của những người tị nạn, nơi mà cuộc sống là “thiên đường”. 0h ngày 15/11/2001, chuyến bay Hà Nội - Matxcơva đưa tôi vào hành trình "đi sang châu Âu”, nơi tôi bắt đầu chuyến đi kinh hãi nhất của cuộc đời mình.Tôi làm thủ tục hải quan thật trôi chảy ở sân bay Matxcơva và có vẻ may mắn hơn so với những người khác, có lẽ là đã có người lo trước việc này rồi. Bước chân ra cửa sân bay, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy hơn mười người Việt Nam đứng sẵn ở đó. Họ nhao nhao hỏi tôi tên gì, ai đón. Tôi nói tên, một người trong đoàn phán "Hàng anh P.". "Hàng ư?", tôi đang băn khoăn thì anh P. và một người nữa tới đón tôi, hai người đó đưa tôi về khách sạn. Khi qua cửa, những người khác đều bị chặn lại còn tôi thì đi qua yên ổn. Tôi thấy anh P. dúi cho người bảo vệ 30 rupe.Rận và rệpVài ngày sau chúng tôi được đưa ra xe đi đến biên giới Nga - Belarus. Đoàn chúng tôi có 8 người, đi nối đuôi nhau băng qua rừng vào lúc nửa đêm, trời lạnh dưới 0 độ. Dưới chân là băng trơn tuột, ngã đau lắm mà chẳng dám kêu. Vào đất Belarus chúng tôi tiếp tục lên ô tô đến thủ đô Minsk, ghép thêm một người rồi lại nhằm đất Ba Lan thẳng tiến. Giữa trưa ngày hôm sau xe dừng lại ở cánh đồng ven quốc lộ, chúng tôi bị bỏ lại đó với lời hứa sẽ có xe đến đưa đi tiếp. Khi 9 người chúng tôi leo lên được xe, đi ăn sáng và cafe thì bỗng có một chiếc xe Lada vượt ngang bên hông xe.Những người lính biên phòng kiểm tra giấy tờ, nhưng không ai trong chúng tôi có giấy tờ hộ chiếu gì cả. Những thứ đó đã đưa cả cho người của đường dây vượt biên rồi. Họ áp tải xe chúng tôi về một trạm biên phòng. Họ đưa chúng tôi vào những phòng giam do những người lính rất trẻ canh giữ. Tôi đoán những người lính này chỉ trạc tuổi em tôi. Khác với những người kia, nhóm lính này rất thân thiện, vui vẻ và tỏ ra rất tốt. Ra hiệu đói, họ mang đồ ăn tới, ra hiệu thèm hút thuốc họ cho ra ngoài hút. Họ chụp ảnh chung với chúng tôi, cùng chúng tôi huýt sáo và hát bài Kachiusa của nước Nga. Chính ở nơi tù lao này tôi nhận ra bài học đầu tiên của cuộc đời mình: Ở nơi đâu cũng có kẻ tốt, người xấu cả.Hai ngày sau, chúng tôi bị đưa sang bên cảnh sát điều tra. Những ngày sống ở đây quả thật là địa ngục trần gian. Họ nhốt chúng tôi chung với 6 người khác trong một căn phòng 10m2 hôi hám, bẩn thỉu, ẩm thấp. Mỗi người một ngày chỉ được nửa ổ bánh mì đen, hai lần uống trà và một mẩu thịt nhỏ. Đói quá thì ôm nhau cố mà chịu đựng. 19 ngày sống chung với rận, rệp và những người nước ngoài, tôi chạy được ra ngoài qua một người phiên dịch với giá là 80 đôla, kèm theo điều kiện tìm cho tôi một đường dây vượt biên khác. Sau này tôi mới biết nếu không có 80 đôla đó, sau 19 ngày chúng tôi cũng sẽ được thả nhờ lệnh trục xuất.Tôi lại bị trả về Matxcơva, người của đường dây mới đón tôi ở ga tàu. Sau bữa tối và mười lăm phút gọi điện thoại, chúng tôi lại lên đường đi ngay. 7 người nhồi nhét vào một chiếc xe 4 chỗ, chúng tôi cứ đi nửa ngày lại dừng lại ghép đoàn với những người vượt biên khác. Lại đi, lại ghép đoàn, ngủ đêm trong những chuồng ngựa hôi thối, đầy muỗi và rệp bọ. Số lượng người nhồi trong chiếc xe 4 chỗ cà tàng đã lên tới 8 người. Một đống thịt đúc không hơn không kém. Tôi lúc này mới hiểu ra, vì sao khi ở sân bay có người lại gọi chúng tôi là "hàng".Bão tuyếtXe chúng tôi đi qua những cánh đồng mênh mông phủ đầy tuyết trắng xóa. Xe bị sa lầy tuyết liên tục, cứ đi được chừng 30 phút thì lại phải xuống đẩy xe một lần. Gần một tiếng kể từ sau lần đẩy xe cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở một căn nhà gỗ nhỏ. Ở đây người ta kiểm "hàng", "hàng" của ai thì người đó nhận. Chúng tôi lại một lần nữa bị "chất" lên xe và đi ngay trong đêm. Sáng hôm sau xe đi vào một thành phố lớn, hỏi ra mới biết đây chính là Kiev - thủ đô của Ucraina. Những người chủ "hàng" dễ dàng đưa chúng tôi qua mặt công an và gom lại ở một khu chung cư cũ. Ở đây chúng tôi được ăn uống, nghỉ ngơi và mua sắm đồ leo núi.Mười chín người bị nhồi trong một chiếc mui xe tải rộng chừng 4m2. Chân tôi tê cứng, tưởng như có ai đó đói quá bẻ ra thì cũng chẳng thế nào biết được. Suốt 18 tiếng nửa ngồi nửa nằm như vậy, chúng tôi được đưa đến chân một ngọn đồi cao. Tôi bị đẩy xuống xe, nằm lăn trên tuyết 15 phút đôi chân mới bắt đầu dần có cảm giác và lại đứng lên được. Tuyết bắt đầu chuyển từ bông tuyết sang những hạt như hạt cát, quất vào mặt đau buốt. Qua quả đồi này là sang tới biên giới Slovakia. Chúng tôi nối đuôi nhau đi trong cơn bão tuyết, cứ một lúc lại thấy có một chiếc ba lô vứt lại. Mạng người còn chẳng giữ nổi nữa là ba lô.Có lẽ suốt cuộc đời tôi cũng chẳng thể nào quên được quãng đường địa ngục này. Những cơn gió mạnh xô tôi ngã dúi dụi, cứ đứng dậy lại bị xô ngã mà đứng yên thì không xong. Chỉ cần dừng lại mấy phút là lập tức tuyết ngập tới ngang ngực. Tôi cứ vừa đi vừa bò, miệng lầm rầm gọi tên cha, mẹ, người thân... Cuối cùng thì bão tuyết cũng tan, chúng tôi cũng đã vượt qua quả đồi...Nhúng chàmCuối cùng thì tôi cũng đã ở đây, trên nước Đức - đất nước được mệnh danh là "mỏ vàng" của người nhập cư. Chỉ có một điều khác là, nơi này không hoa mỹ như tôi vẫn tưởng tượng khi còn ở Việt Nam. Những người bà con đã từng hứa giúp đỡ, nay bỏ rơi tôi mà không một lời hỏi thăm. Tôi bơ vơ giữa nơi phương trời lạ, không một xu dính túi và không biết nửa câu tiếng Đức.Để kiếm sống, tôi làm đủ mọi nghề có thể đối với một người tị nạn, kể cả trộm cắp. Ở đất nước này, trộm cắp được gọi là một "nghệ". Vượt qua hệ thống bảo vệ, camera, chuông báo động của siêu thị hay cửa hàng không phải là một chuyện dễ dàng. Người bị bắt cũng nhiều. Một lần không may, tôi cũng nằm trong số đó.Trong thời gian ở tù, tôi gặp lại một người bạn cũ. Người Việt ở nước ngoài trong cảnh hoạn nạn thường hay giúp đỡ nhau, nên tôi quý mến và giúp đỡ người này như chính người thân của mình vậy, tin tưởng hết mực. Tháng 11/2006, tôi ra được tại ngoại. Và có lẽ thời gian ở trong tù đã chứng minh tôi đủ độ tin tưởng, người bạn này đã đề nghị tôi một phi vụ hợp tác đặc biệt. Đang lúc bế tắc và túng quẫn, tôi nhận lời mà không biết rằng mình đã dính líu đến một đường dây phạm tội đa quốc gia. Nói cách khác, tôi đã trở thành một mắt xích của một đường dây lừa đảo tín dụng quốc tế.Tôi sẽ được trả 700eu/tuần, công việc chủ yếu là nhận và gửi hàng. Qua sự mô tả của người bạn, tôi lờ mờ hiểu rằng mình đóng vai trò một kẻ "rửa trắng" món hàng mà "trùm" của tôi mua bằng những món tiền phi pháp. Nói dễ hiểu hơn, tôi nhận hàng rồi gửi lại cho "ông trùm" sau đó nhận lương. Mọi dính líu đến pháp luật từ việc làm này một mình tôi chịu trách nhiệm. Nhận ra được điều đó, tôi bắt đầu chuẩn bị những kế hoạch cho riêng mình.(Còn nữa)Nguyễn Quốc Minh