thethaovanhoa.vn

Bí ẩn còn lại của The Beatles: The Fireman là ai?

09/12/2008 16:58 GMT+7

Ai cũng biết Paul McCartney là cựu thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles. Tuy nhiên, ít ai biết ông còn "đội" một cái tên khác để sáng tác những ca khúc bí ẩn.

(TT&VH Cuối tuần) - Nếu cần chọn ra trong làng âm nhạc đại chúng một nghê sĩ danh tiếng nhất, ắt người ta sẽ nghĩ đến Sir Paul McCartney - cựu thành viên The Beatles và là nhân vật đứng sau ca khúc được ưa chuộng nhất mọi thời Yesterday. Tuy nhiên, chỉ rất ít người biết ông còn là The Fireman với những ca khúc bí ẩn.

Những thử nghiệm ẩn danh
 
Nếu cuộc sống âm nhạc có những vinh quang nào thì Paul McCartney cũng đã gặt hái được hết. Khó tưởng tượng ra có ai không biết đến Paul McCartney hay những sáng tác của ông. Nhưng đó lại là chuyện có thật. Đúng thế, có một Paul McCartney không mấy ai biết đến! Khác với cuộc đời ồn ào trong ánh đèn sân khấu, ông còn một cuộc sống âm nhạc thứ hai với những ca khúc trầm lắng hơn, nấp sau cái tên The Fireman (Lính cứu hỏa).
 
Cựu thành viên nhóm The Beatles - Paul Mc Cartney,
với dự án song hành từ nhiều năm nay

Album đầu tiên của The Fireman, Strawberries Oceans Ships Forest, được phát hành hồi năm 1993. Sau đó, ông bỏ bẵng đi 5 năm mới cho ra đĩa Rushes. Và cuối tháng 11 qua, “tập 3” ra đời với nhan đề Electric Arguments. Dựa trên một ý thơ của Allen Ginsberg, tựa đề này là ý chủ đạo của cả đĩa nhạc. “Người lính cứu hỏa nắm tay bạn và dắt qua một biển lửa toàn những bài hát mà bạn không hề biết có nên nghe chúng hay không”.

Trong khi cách đây 15 năm, “Lính cứu hỏa” Paul gợi nhớ lại thời huy hoàng của The Beatles thì album thứ hai hồi năm 1998 được coi là một thử nghiệm với âm thanh điện tử nhẹ nhàng. Giờ đây, Paul lại giấu tên khi đưa ra những ca khúc không mấy “đặc thù McCartney”. Hình như mỗi khi muốn thử nghiệm thứ gì mới là ông lại nấp sau những cái tên lạ hoắc, bởi vì dù muốn hay không thì “nhãn hiệu” Paul McCartney không sao tách rời nổi kỷ nguyên nhạc pop mang dấu ấn của The Beatles. Vậy nên các phá cách của ông khi thì mang tên Apollo C. Vermouth, lúc lại là Percy Thrillington, và nay tiếp tục với The Fireman “tập 3”.

Nếu quả thật Paul định giấu tên để mày mò thử nghiệm thì với Electric Arguments, ý định đó đã bất thành. Dư luận đã đón đợi đĩa này từ lâu, với phỏng đoán rằng ông sẽ đưa những sự kiện đau đớn của đời mình vào “các trang nhật ký âm nhạc” mới. Và họ không bị thất vọng. Ca khúc Nothing Too Much Just Out Of Sight mở đầu là một bản rock pha blues nặng nề, ngược với nét nhẹ nhàng và ngọt ngào vốn được coi là đặc thù nơi ngòi bút sáng tác của McCartney. Khó có thể tin rằng đây không phải là một nỗi hờn giận được trút vào âm nhạc. Nó nhạo báng tình yêu một chiều, lên án kẻ dối trá đem lại bất hạnh đời tư, và từ chối mọi tha thứ. Đã thế lại còn bản ballad Two Magpies kể về hai con quạ (có tính tắt mắt) mà người nghe muốn tin đó là sự ám chỉ đến Heather Mills và em gái cô trong “cuộc chiến” ly hôn để giành cho được 140 triệu USD của Paul. Liệu kết cục buồn thảm với Mills có xứng đáng được thể hiện khác đi?
 
Paul McCartney và các fan của ông tại Bethlehem

Tuy nhiên, người nghe cũng không nên để những ca khúc khiêu khích đầy tính tự sự này dẫn vào ma trận của hận thù. Vì Electric Arguments mang nhiều thông điệp hơn ta tưởng. Highway là một bản poprock đưa người nghe trở về với giai đoạn Paul đồng hành cùng nhóm Wings. Hay Lovers In A Dream đơn thuần là một bản nhạc dance có phần dễ dãi. Hoặc Traveling Light còn “vô tâm vô tính” hơn nữa. Vả lại Paul vẫn thường nhấn mạnh rằng người nghe tưởng tượng ra nhiều hơn những gì ông gửi gắm vào lời nhạc. Vậy hãy chấm dứt việc tìm tòi để có sự vô tư khi nghe đĩa nhạc mới này. Fan của McCartney sẽ yêu đĩa Electric Arguments, đơn giản vì nó đáp ứng đúng mong đợi của họ, kể cả khi thiếu sợi chỉ đỏ xuyên suốt như vẫn thấy ở thời kỳ The Beatles. Một phần cũng vì Paul không làm đĩa này một mình, mà ông thực hiện cùng với Youth. Đó là nghệ danh của Martin Glover, một nhạc sĩ trưởng thành cùng với nhạc punk nổi loạn và là người đồng sáng lập nhóm Killing Joke.

“Mỗi ngày một bài!”

Youth và Paul đặt ra tiêu chí đó để làm đĩa Electric Arguments. Quả thật họ chỉ gặp nhau có 13 lần để thu âm trong năm 2008. Paul kể lại: “Đó không phải là quy định ngặt nghèo do chúng tôi tự đề ra. Nhưng chúng tôi làm việc rất nhanh, và đơn giản là không cần nhiều thời gian hơn thế. Chúng tôi điểm lại xem ngày hôm nay có gì xảy ra. Đôi khi có những bài mạnh mẽ. Xen lẫn vào đó là những giai điệu dễ dãi”.
 
Quang cảnh buổi diễn tại Tel-Aviv của Paul McCartney

Quay trở lại với phỏng đoán rằng Paul viết nhật ký âm nhạc ẩn danh. Hồi còn trẻ măng, khi đang là thành viên trong nhóm The Beatles, Paul đã tưởng tượng ra tuổi già của mình qua bài When I’m Sixty-Four, một cuộc đời bình lặng với người vợ đồng niên. Thực tế diễn ra khác hẳn, như ta đã biết. Có lẽ đó là số phận của Paul. Chưa bao giờ ông có một thời gian dài mà không phải đối mặt với những biến cố. Phao cứu hộ của Paul là âm nhạc. Không ai, kể cả những người ghét Paul và luôn so sánh ông với John Lennon, phủ nhận tài năng của người nghệ sĩ này. Sẽ không công bằng nếu nhìn nhận Paul như một “kẻ ăn theo” trong hào quang của John. Nếu không có Paul, ý tưởng The Ballad Of John And Yoko của John chỉ là một ca khúc rất tầm thường. Thiếu các hợp âm guitar của Paul thì Here Comes The Sun của George Harrison khó mà thành công đến như vậy...

Nhạc sĩ của thế kỷ

Khó đếm hết được các ca khúc mà Paul từng sáng tác trong cuộc đời của mình. Đơn giản đó là một “phép màu”, khả năng tự nhiên mà ông không muốn suy luận nguồn gốc, “bởi vì nếu tôi cố đi tìm thì khả năng đó sẽ biết mất”. Tài năng bí ẩn đó không chỉ nảy ra trong một lần nằm mơ như ở trường hợp bài Yesterday, mà đã theo chân Paul kể từ những ngày mới bước chân vào nhóm The Quarrymen của John Lennon và sống mãnh liệt đến hôm nay. The Fireman chính là hiện thân cho sự tự do của các nhạc sĩ vô danh. Paul nói: “Đó chính là ý tưởng khởi thủy mà tôi có từ khi thực hiện album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, khi mỗi thành viên của The Beatles chọn cho mình một tên mới. Cái tên mới ấy tạo ra cảm giác rằng ta muốn làm gì cũng được. Và nó cũng giữ chân người nghệ sĩ, tránh cho họ bay bổng quá mức sau những thành công nhất thời”.

George Martin, “chiếc mô-tơ” không mệt mỏi đứng sau thành công của “cỗ máy” The Beatles, thú nhận rằng Paul McCartney là nhạc sĩ lớn nhất mà ông từng gặp. Paul không chỉ sáng tác, hát và chơi guitar bass, mà rải rác trong các album của “Tứ quái” có rất nhiều bài được ông đệm bằng dương cầm hay trống.

Hậu The Fireman?

Dĩ nhiên, đi cùng với mong đợi của đông đảo các fan dành cho album Electric Arguments là câu hỏi: Bao giờ The Fireman sẽ hiện diện trên sân khấu? Và cũng kèm với một chút lo âu, liệu The Fireman có phải là một nỗ lực “dối già” của người nghệ sĩ chưa bao giờ biết mệt mỏi?
 
Sau những năm tháng xuất hiện liên tục trên mặt báo - lễ cưới cựu người mẫu Heather Mills (năm 2002), sinh con gái Beatrice (2003), ly thân (2006), ly dị (2008) - đây là album đầu tiên chứng tỏ cuộc đời ông đã ít nhiều trở lại bình ổn. Nhưng Paul cũng đã 66. Ước muốn trong When I’m Sixty-Four đã không đến như mong đợi. Liệu có nên ngừng lại trên đỉnh cao danh vọng?

Xem lại những cố gắng từ khi The Beatles tan rã, ít ai tin là Paul muốn ngừng nghỉ. Electric Arguments hãy còn mạnh mẽ với dải băng tần rộng, từ blues đến techno, từ beat đến nhạc thiền. Paul còn nhiều kế hoạch, trước hết phải kể đến nhạc phẩm Carnival Of Light dài 14 phút của The Beatles ra đời năm 1967 và vẫn được giấu kín trong ngăn kéo, vì nó thể hiện một khía cạnh chưa ai biết đến của ban nhạc lừng danh này. Cho đến nay, về pháp lý thì Ringo Starr cũng như hai bà quả phụ Yoko Ono và Olivia Harrison vẫn chưa đồng ý cho phát hành nhạc phẩm đó. Cả dự án “MP3 hóa” các nhạc phẩm của The Beatles vẫn giậm chân tại chỗ vì lý do bản quyền.

Thật khó hoàn tất hết được mọi kỳ vọng. Bởi đời người thì ngắn, và đời nghệ sĩ còn ngắn hơn.
 
Lê Quang (tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN