thethaovanhoa.vn

Thái Lan-Việt Nam 2-0: Thứ bóng đá "bẩn"

07/12/2008 15:49 GMT+7

Người Thái giỏi hơn chúng ta về kỹ năng chơi bóng. Người Thái cũng giỏi hơn chúng ta trên phương diện, nếu gọi một cách văn vẻ là nghề thuật khiêu chiến, còn nôm na thì là chơi bẩn.

(TT&VH) - Người Thái giỏi hơn chúng ta về kỹ năng chơi bóng, về tư duy chiến thuật. Người Thái cũng giỏi hơn chúng ta trên phương diện, nếu gọi một cách văn vẻ là nghề thuật khiêu chiến, còn nôm na thì là chơi bẩn.

Một cú kê chân bằng cả gầm giày của Nataporn Phanrit đối với Tài Em. Hàng loạt cú tắc của Suree Sukha. Những cú ra chân của Suchao Nutnum - một cầu thủ xuất thân từ Muay Thái - một môn võ thường dùng làm kế sinh nhai, kiểu đấm đá lẫn nhau để kiếm tiền.

Hơn hết là cái đẩy vai của Thonglao (với Như Thành) khi trọng tài Abdul Basir còn đang quay mặt đi hướng khác. Một hành động đáng được coi là đỉnh cao của nghệ thuật khiêu chiến. Lúc ấy, Thonglao đang đứng trước quả phạt, còn các cầu thủ VN đứng để lập hàng rào.

Cái đẩy vai của Thonglao đã khiến sự gián đoạn của trận đấu sau pha phạm lỗi của Tài Em kéo dài tới gần 3 phút. Nó lôi kéo gần như tất cả các cầu thủ Việt Nam vào cái mớ bòng bong ngay trước vòng cấm của thủ môn Hồng Sơn. Một thẻ vàng cho Việt Thắng. Thêm một cái khác cho Thành Lương. Và lẽ ra còn có thể thêm nữa...
 
Tối qua, chỉ có Như Thành là tạm ổn về mặt tâm lý

Sự hỗn loạn ở đấy đã làm nảy sinh sự hoảng loạn vốn đã âm ỉ trong một trận đấu mà ĐTVN đã lồng ghép vào đó quá nhiều mục tiêu: báo thù người Thái, tìm kiếm chiến thắng đầu tay, mở ra cánh cửa vào bán kết...

Chính sự hoảng loạn đã khiến ĐTVN gần như không còn biết thế nào là tổ chức phòng ngự bóng chết. Khung thành rộng hơn 7m của Hồng Sơn lúc ấy bỗng như kéo dài ra. Sơn không đủ tự tin để một mình đứng giữa 2 cột gỗ. Tài Em lùi về hỗ trợ nhưng mấy lần định chạy lên vì các cầu thủ Thái được giải phóng khỏi ranh giới việt vị, áp sát vị trí của Hồng Sơn.

Đáng lẽ ra, nếu trong một pha bóng bình thường, trạng thái tâm lý bình thường thì có thể Hồng Sơn sẽ làm tốt hơn rất nhiều, thay vì đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Đúng là cú đá phạt của Sutee Suksomsit quá hay, nhưng ít ra Sơn cũng có thể bay người có phản ứng. Vì trước đó, trong trạng thái tâm lý chưa bị kích động và chưa có dấu hiệu hoảng sợ, Sơn đã có 2 pha cứu thua đúng với khả năng của anh - như đã từng thể hiện trong suốt một quá trình.

Bởi thế, có thể tin là người Thái đã chủ trương chơi thứ bóng đá bẩn thỉu như thế trong trận đấu tối qua. Những cú vào bóng bạo lực của họ là hơi khác thường so với một Thái Lan thường chơi quyết liệt nhưng không quá phi luật. Thonglao thì quá rõ các cầu thủ Việt Nam yếu ở chỗ nào. Và tất cả đều biết, họ đang chơi ở sân nhà; Worawi ông chủ nền bóng đá của họ còn “xỏ mũi” được cả LĐBĐ ĐNA thì một anh trọng tài có là gì?

Người Thái tối qua đã rất xấu chơi. Nhưng đó là cuộc chơi, là một phần của nghệ thuật chiến đấu. Chúng ta phải chấp nhận nó như một phần tất yếu và hơn hết, phải biết cách đương đầu với nó.

Tiếc là với những gì tối qua chúng ta đã chứng kiến, thấy ĐTVN chưa đủ tầm để đương đầu. Họ bị cuốn vào trận đấu. Họ bị người Thái dẫn dắt và lôi kéo, đánh mất sự tự chủ.

Dễ có tới cả chục lần ông Tô nói với tất cả về vấn đề tâm lý của các cầu thủ VN khi đá với Thái Lan, đặt nó như một vấn đề cần và phải khắc phục nếu muốn thắng Thái. Chúng ta cũng chờ đợi khá nhiều, vì biết ông thầy ngoại là một người rất có khả năng về trò chơi tâm lý.

Nhưng hóa ra vẫn thế. ĐTVN dưới thời Calisto cũng như dưới thời các HLV tiền nhiệm, thua Thái cả về chuyên môn và tâm lý, tức là thua toàn diện, thua về trình độ, đẳng cấp và cả phong độ.
 
Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN