thethaovanhoa.vn

Nguyễn Phi Hùng: Tôi chưa bao giờ rời bỏ múa!

07/12/2008 21:09 GMT+7

Nguyễn Phi Hùng trở thành "ngôi sao" chỉ sau một đêm liveshow vào thời điểm công nghệ lăng xê bùng nổ. Rồi anh đi đóng phim. Nghiệp chính là nghệ sĩ múa ballet "lặn" mất.

(TT&VH Cuối tuần) - Được đào tạo căn bản để trở thành một nghệ sĩ múa ballet chuyên nghiệp nhưng chưa bao giờ được múa ballet trên sân khấu thực sự. Trở thành “ngôi sao ca nhạc” chỉ sau một đêm (live show) vào thời điểm công nghệ lăng xê bùng nổ. Cũng bất ngờ như thế, “tạt ngang” điện ảnh và phim truyền hình. Có công chúng và kiếm sống tốt ở khu vực ca nhạc giải trí của mình, những vai diễn trên màn ảnh được đánh giá khá cao, thậm chí là một giải Diễn viên triển vọng của Hội Điện ảnh Việt Nam 2003 (phim Hải Âu). Đối với nhiều người, cái tên nghệ sĩ múa ballet Nguyễn Phi Hùng đã… biến mất. Nhưng trong cuộc Gặp gỡ cuối tuần với TT&VH, Nguyễn Phi Hùng vẫn khắc khoải với múa…

Học ballet nhưng chưa bao giờ được trình diễn ballet trước công chúng

* Sau nhiều năm rời bỏ múa để theo nghề hát, anh có còn nhớ nó không?

- Phải nói lại là tôi chưa bao giờ rời bỏ múa. Tôi vẫn “gặp”, vẫn “tiếp xúc” với nó hàng ngày bởi múa luôn là phần không thể thiếu trong các ca khúc mà tôi trình diễn. Còn để nói về nó thì có nhiều điều để nói lắm. Tôi theo múa từ năm 12 tuổi, miệt mài tập tành cực khổ như bao diễn viên múa cổ điển khác trong suốt 7 năm học trong trường để rồi khi ra trường, về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Trung ương, tuy được biểu diễn nhiều nhưng tôi chỉ được biểu diễn các tiết mục múa hiện đại, múa dân gian... nói chung là tất cả, trừ múa cổ điển. Khi đã thấy ngán cảnh hàng ngày đến nhà hát trà nước từ sáng đến trưa, năm 1998, tôi quyết định vào TP.HCM, gia nhập đoàn múa Tháng Mười của anh Trần Văn Lai. Nghĩ rằng cơ hội được làm việc đúng nghĩa sẽ mở ra cho mình, tôi hồ hởi lắm. Nhưng suốt 2 năm tập luyện, tôi chỉ được biểu diễn 2 lần, mà cũng không phải biểu diễn lĩnh vực tôi đã học. Tôi chán nản, hoang mang khi thấy rằng cơ hội được múa quá mong manh. Tính ra, từ lúc học đến lúc làm nghề, tôi chỉ thực sự được biểu diễn ballet trong các buổi diễn mang tính chuyên môn ở trường và một lần ở Pháp, khi chúng tôi được sang đó theo lời mời của một đoàn chuyên gia Pháp có liên kết đào tạo với trường Múa Việt Nam.

* Rồi anh quyết định bỏ múa để đến với ca nhạc - một lĩnh vực đầy vinh quang và tiền bạc?

- Đúng ra là nghề ca hát tự tìm đến với tôi chứ không phải tôi đi tìm nó. Lúc đó, tôi làm thêm (dạy múa cho một số ca sĩ) tại công ty Tài Năng Mới được một thời gian rồi, chị Thủy (bà bầu Thủy Nguyễn - PV) gợi ý tôi thử sức với ca nhạc, rồi anh chị em trong công ty cũng khích lệ nên tôi thử, nhưng cũng là thử trong sự hoang mang vì trong đầu tôi chẳng có một chút khái niệm gì về ca hát. Tôi hoang mang cho đến khi biểu diễn lần đầu tiên trước công chúng, bởi ngay từ lần đầu này, tôi cũng phải một mình đảm đương cả chương trình. Sự hoang mang đó kéo dài đến khi báo chí lên tiếng, người khen, kẻ chê...

* Vậy bây giờ, anh có còn hoang mang khi nghĩ tới múa?
 
- Hoang mang thì không nhưng cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối vẫn còn, nhất là khi tôi đi xem các đồng nghiệp, rồi bạn học cũ của tôi biểu diễn. Múa Việt Nam cho đến giờ vẫn chưa có công chúng đúng nghĩa, nhất là múa cổ điển. Người ta chưa làm được cái việc rất quan trọng là phổ biến về múa cho công chúng. Nhiều diễn viên múa cổ điển phải tìm đến múa đương đại và theo tôi thì không phải họ thích mà đó là giải pháp tình thế khi mà múa cổ điển không có đất sống, múa đương đại dễ tiếp cận với công chúng hơn bởi nó dễ cảm hơn là múa cổ điển.
 
* Anh còn múa cổ điển được không?

- Chỉ khi nào mất trí tôi mới quên.

* Nghe nói, anh đang có một dự án trở lại với múa?

- Cũng không hẳn, tôi dự định làm một DVD về dance sport vào năm tới, cộng tác với Vũ đoàn Hoàng Thông. Giờ tôi đang lên kế hoạch cụ thể và gọi tài trợ.

Điện ảnh chỉ là một cuộc dạo chơi

* Anh đã đóng gần chục bộ phim, cả nhựa lẫn truyền hình, và được đánh giá tốt trong lĩnh vực này (đã từng đoạt giải thưởng Diễn viên triển vọng của Hội Điện ảnh), sao anh không phát huy khả năng với điện ảnh?

- Tôi đóng phim vì việc đó đem lại cho tôi niềm vui, giúp tôi thay đổi không khí. Nhưng tôi cũng chỉ tham gia khi có phim tốt. Tôi xác định ca hát mới là công việc đường dài.

* Tại sao anh lại “làm ngơ” với cơ hội tỏa sáng ở lĩnh vực điện ảnh trong lúc thị trường ca nhạc đang rơi vào bế tắc, nhiều show diễn phải hủy hoặc có làm thì cũng thua lỗ còn thị trường phim (cả điện ảnh và truyền hình) lại đang rất sôi động, nhiều ca sĩ đã tìm đến phim ảnh như một giải pháp để khán giả còn nhớ đến mình?

- Phim nhiều nhưng tìm được một kịch bản tốt, phù hợp với mình cũng như tâm lý của khán giả thì không dễ, mà đó lại là điều rất quan trọng, vì vậy tôi luôn cẩn thẩn khi nhận một kịch bản nào đó. Vả lại, nếu cứ nhận tất cả thì chắc tôi không còn thời gian để đi hát nữa, phải ưu tiên cho công việc chính.

* Có phải vì vấn đề thu nhập không, thưa anh?
 
- Đúng vậy. Nghề diễn viên ở Việt Nam chưa thể làm diễn viên tự tin với cuộc sống của mình. Tham gia các bộ phim ở trong này (TP.HCM - PV), cho dù cát-sê của tôi cao hơn các anh chị diễn viên chuyên nghiệp ở miền Bắc nhưng như thế vẫn là một mức thu nhập rất thấp. Tuy nhiên, nếu kịch bản hay thì dù mất 3 - 6 tháng hoặc hơn nữa, tôi vẫn nhận cho dù trong thời gian đó, công việc ca hát bị ngưng lại và mất thu nhập.

* Sau Lọ lem thời @, anh có nhận thêm được lời mời nào không?

- Tôi đã từ chối 2 lời mời, một của M&T pictures và một của đạo diễn Vĩnh Khương để dồn thời gian và công sức cho việc làm album mới.

* Anh thấy không hài lòng với vai diễn nào nhất trong “sự nghiệp” điện ảnh của mình?

- Vai diễn trong phim nhựa Thập tự hoa. Thật ra, ngay khi đang quay bộ phim này, tôi đã thấy bất ổn rồi vì giữa kịch bản tôi được đọc với kịch bản hiện trường có sự khác nhau rất xa. Phim lại có hai đạo diễn, mỗi người một ý nên cuối cùng phim thành ra dở. Mà phim là tác phẩm tập thể, một cá nhân chẳng thể làm nên điều gì.

Nghề hát đem lại cho tôi nhiều thứ quan trọng hơn cả tiền bạc

* Vài năm trở lại đây, tên anh ít được nhắc tới trên các phương tiện thông tin đại chúng. Anh nghĩ sao về nhận xét sự nghiệp ca nhạc của anh đang chững lại?

- Thông tin trên báo chí rất quan trọng với hoạt động của một nghệ sĩ, dạo này tôi không ra album, không có chương trình riêng nên ít được báo chí nhắc tới. Tuy nhiên, không phải vì thế mà sự nghiệp của tôi chững lại. Mật độ show diễn của tôi tại các tụ điểm ca nhạc của Thành phố, ở tỉnh vẫn như trước đây, chưa bao giờ giảm sút.

* Nhưng xem một tiết mục anh mới biểu diễn ở show tóc của nhà tạo mẫu Tuấn Hà Lan, nhiều người đánh giá sức hút của anh không còn như trước...

- Sự thành công của mỗi show diễn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: âm nhạc, vũ điệu, tâm lý người biểu diễn..., có thể ở tiết mục đó tôi thể hiện chưa tốt, nhưng tôi thấy mình vẫn “nóng bỏng” ở những tiết mục khác, sức nóng này tôi “đo” bằng phản ứng của khán giả ở những nơi tôi đã diễn.

* Anh mua được nhà đẹp, xe đẹp và giờ còn có vốn để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, nếu vẫn còn theo múa, chắc anh không có được những thứ đó.

- Đúng là nghề hát mang lại cho tôi một cuộc sống vật chất tốt, nhưng vật chất chỉ là một phần của cuộc sống. Điều mà tôi được nhiều hơn là tôi không còn là một chàng trai nhút nhát, ngại giao tiếp như trước, rồi tôi có thêm những người bạn, những tình cảm nồng ấm của khán giả ở khắp nơi. Tôi có thêm những người em - vốn là fan - đã gắn bó suốt với tôi từ khi mới khởi nghiệp đến nay. Đi đến đâu cũng có người quen tôi, tôi thấy rất đầm ấm mỗi khi đi trên đường mà gặp một bà bán vé số, một bác lái xe ôm hỏi tôi rằng: “Nguyễn Phi Hùng hả?”, rồi họ chạm vào tôi hay thậm chí nhéo má tôi, tôi thích cái cảm giác một người xa lạ lại coi mình như người thân... Những điều đó chẳng tiền bạc nào mua được.

* Anh không thấy phiền với những sự bày tỏ tình cảm nhiều khi hơi... thái quá của người hâm mộ?

- Tôi hoàn toàn không thấy phiền, bởi tôi biết đó là cách bày tỏ tình cảm của những người chân chất, họ làm vậy để thể hiện sự yêu quý, hâm mộ với tôi, để chứng tỏ cảm giác nhìn thấy tôi ngoài đời là có thật, chứng tỏ họ đã chạm được tay vào người nghệ sĩ mà mình yêu quý. Cho đến nay, tôi chỉ phiền duy nhất một lần vì sự hâm mộ của khán giả, đó là lần biểu diễn ở Cẩm Phả, tôi đã bị trúng một viên đá, chỉ chệch vài li là tôi có thể mất một con mắt. Nhưng sự việc đó cũng không hoàn toàn do người hâm mộ mà do nhà tổ chức, tại họ để khán giả phải đứng quá xa sân khấu, họ không coi được nên bực tức và phản ứng.

* Sự nổi tiếng có bó hẹp phạm vi hoạt động của anh không?

- Nếu tôi hay làm chuyện xấu thì chắc sự nổi tiếng sẽ bó hẹp tôi lại đấy. Tôi thấy thế này, tôi vẫn làm việc, đi du lịch, đi xem phim hay thậm chí là đi bar bình thường vì rõ ràng nếu tôi sống trong sáng thì đi bar về muộn cũng không phải là chuyện cần phải che giấu, đúng không?

* Anh có nói đến album mới, anh có thể tiết lộ một chút về nó được không?

- Tôi sẽ làm một album phát hành qua mạng. Tôi cho rằng cách này hay hơn xuất bản bằng CD bởi vì với tình trạng đĩa lậu như hiện nay thì xác suất lỗ vốn là rất lớn.

Ai cũng có thể chia sẻ nhưng không chắc như vậy là thân

* Gia đình có vai trò như thế nào với sự nghiệp của anh?

- Rất quan trọng. Mọi người trong gia đình tôi, nhất là bố mẹ, luôn có những đánh giá rất khách quan về khả năng của tôi, họ theo dõi từng buổi diễn, xem từng tập phim tôi đóng và góp ý thẳng thắn, không khoan nhượng. Đến giờ, mỗi năm bố mẹ tôi đều vào đây thăm tôi 1 tháng, cùng tôi đi lưu diễn ở khắp mọi miền đất nước mà không quản mệt mỏi, họ còn lắng nghe những nhận xét từ hàng ghế khán giả và chuyển tới tôi. Bố mẹ thường trở lại Hà Nội với những nụ cười hạnh phúc khi thấy tôi vẫn được nhiều khán giả yêu mến.

* Là con cả, anh có phải lo kinh tế cho gia đình?

- Chút chút thôi, vì thật ra bố mẹ tôi không yêu cầu tôi việc đó, họ vẫn “tự lo” được.

* Sống trong show-biz, anh cho điều gì là quan trọng nhất?

- Làm trước khi nói.

* Anh có bạn trong giới không?

- Tôi quen nhiều người trong giới nhưng không thân với ai vì thật sự đồng nghiệp trong giới mỗi người có một “nẻo” riêng, khó có thể tụ tập được, mà muốn tụ tập được với nhau thì chỉ có sau 0 giờ, mà sau 0 giờ thì tôi lười đi chơi lắm.

* Vậy anh có bạn thân không?

- Tôi sống khá cởi mở nên dường như với ai tôi cũng có thể trò chuyện, chia sẻ được, như với bạn đây. Nhưng để gọi là thân thì tôi không chắc vì khi đã “thân” thì phải có sự hy sinh cho nhau. Nếu nói tôi thân với ai thì phải hỏi tôi đã sẵn sàng hy sinh cho người đó chưa.

* Có vẻ như anh rất “tính toán” trong mọi mối quan hệ...

- Ngược lại, tôi thích những mối quan hệ, những việc làm mà phải không tính toán. Ngay cả khi biểu diễn, tôi cũng thích không phải tính toán. Tính toán ở đây không phải về tiền bạc mà chuyện sắp xếp chương trình. Nghĩa là tôi có thể thử nghiệm với các ca khúc mới mà không sợ khán giả phản ứng. Vì thế mà tôi thích diễn cho sinh viên, học sinh, công nhân; tôi ít diễn phòng trà cũng vì không thích phải tính toán nhiều trong việc sắp xếp loạt bài cho chương trình.

* Vậy anh sẽ làm thế nào với sự “toan tính” của một cô gái nào đó với mình?

- Thật ra để biết được người ta có toan tính với mình hay không thì phải dựa vào linh cảm là chính. Chuyện toan tính cũng không phải là xấu, người ta yếu đuối và cần dựa dẫm nên mới phải toan tính, nếu sau quá trình toan tính mà dẫn được đến tình cảm tốt, kết quả tốt thì cũng chẳng sao.

* Anh thấy mình có thể trở thành chỗ dựa suốt đời của ai đó không?

- Còn phải xem ai đó là ai. Tôi nghĩ cái gì đến sẽ từ từ đến, chẳng nên nóng vội, dù bố mẹ tôi cũng hay nhắc nhở chuyện “tìm người dựa lắm”.

Vân Anh (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN