64 tuổi, vị HLV đất Hải Phòng hơn Lê Thụy Hải 1 tuổi. Lúc rong ruổi cầm quân, ông thường mang theo ảnh gia đình cho đỡ nhớ. Ông nhớ nhà, nhưng chưa hẳn nhớ bóng đá Hải Phòng.
(TT&VH) - 64 tuổi, vị HLV đất Hải Phòng hơn Lê Thụy Hải 1 tuổi. Lúc rong ruổi cầm quân, ông thường mang theo ảnh gia đình cho đỡ nhớ. Ông nhớ nhà, nhưng chưa hẳn nhớ bóng đá Hải Phòng.
Hải Phòng với ông vẫn còn đó vết thương lòng, nên dù nhà cách SVĐ Lạch Tray vài phút đi bộ nhưng ông ngó lơ. Đấy là năm 2004 ông bị học trò làm phản, phải cay đắng ra đi. Một người hùng khi đưa đội bóng thăng hạng chuyên nghiệp năm trước đó, vượt chỉ tiêu 2 năm, ai ngờ nhanh chóng lâm vào cảnh bi hài như thế. Lần ấy, ông được sếp GĐ Sở TDTT cũ nhận xét “ Anh Phúc già rồi, không theo kịp sự nghiệt ngã của bóng đá chuyên nghiệp”, mới đau!
Hải Phòng là đất HLV, Trần Văn Phúc là một trong chùm “tướng”. Đáng chú ý ở chỗ, phận của ông cũng có điểm tương đồng với nhiều đồng nghiệp lò Hải Phòng: chỉ lập thân được và tìm thấy sự thanh thản khi tha phương. “Bóng đá Hải Phòng phức tạp”, đấy là cảm thán của rất nhiều HLV đất Cảng.
Trở lại câu chuyện HLV họ Trần cũng lang bạt kỳ hồ. Có thể phong cho ông Phúc là “vua thăng hạng” khi hai lần đưa Thanh Hóa lên hạng, Đà Nẵng, Hải Phòng mỗi đội 1 lần. Chưa kể, năm 2005 tấm HCĐ của Bình Dương có không ít công của ông với tư cách GĐKT.
Cuộc chia tay Bình Dương, cứ tưởng thời của ông đã hết. Nào ngờ, đấy là thời điểm đánh dấu thương hiệu Trần Văn Phúc được phục sinh. Đưa Thanh Hóa lên chuyên, rồi trở thành hiện tượng mùa giải chuyên nghiệp 2007. Đấy là khoảng thời gian có thể nói đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong đời cầm quân của ông HLV Hải Phòng. Người Thanh Hóa muốn “tạc tượng” ông năm 2007 vì chưa bao giờ có ông HLV nào đem đến cho họ sự khoái cảm mang tên bóng đá như thế.
Niềm vui nào cũng ngắn, hôm qua HLV Trần Văn Phúc bảo rằng làm một đội bóng lâu là rất nguy hiểm. “ Trong hai lần, tôi có đến 5 năm dẫn dắt bóng đá Thanh Hóa. Lẽ ra, không nên ở lâu như vậy. Bóng đá nơi đây còn thiếu nhiều cái cơ bản quá”.
Là người nằm lòng thực trạng khó khăn của bóng đá tỉnh Thanh, chắc chắn ông Phúc thừa hiểu sớm muộn gì đội bóng cũng đi xuống nếu cứ nghèo mãi thế. May mà Thanh Hóa năm 2008 không rớt hạng, nếu không thì sự nuối tiếc của tướng Phúc càng day dứt hơn.
Người Thanh Hóa sẽ còn rất lâu nữa mới quên được bóng dáng ông Phúc, nhất là cuộc chia tay giữa hai bên không gợn chút sóng nào.
Những ngày này, ông Phúc thỏa nguyện chăm sóc gia đình, bù đắp những ngày tháng biền biệt xa nhà. “Dù ngày nào cũng đọc rất nhiều báo thể thao nhưng thú thật tôi nhớ bóng đá, nhớ nghề lắm. Lạ thật. Có lẽ tôi quay trở lại thôi!”.
Vậy là ông Phúc sắp trở lại. Nhưng về đâu?
HỮU QUÝ