thethaovanhoa.vn

Lỗ hổng

01/12/2008 11:26 GMT+7

Để cho dân vừa sử dụng rau quả Trung Quốc, vừa nơm nớp lo sợ độc hại là lỗ hổng trong quản lý và trách nhiệm của những người làm khoa học, ...

(TT&VH Cuối tuần) - Để cho dân vừa sử dụng rau quả Trung Quốc, vừa nơm nớp lo sợ độc hại là lỗ hổng trong quản lý và trách nhiệm của những người làm khoa học, phụ trách vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, trách nhiệm của cả quản lý thị trường và hải quan...

Nhận định trên đầy lương tâm và trách nhiệm, được đưa ra trên mấy tờ báo, làm ông bà chủ nhà tôi và bất cứ ai đang nơm nớp trước rau quả mình ăn hàng ngày thấy như được an ủi phần nào. Được an ủi, nhưng chưa hết lo vì trước mắt vẫn phải ăn. Biết có lỗ hổng như vậy, lấp lỗ hổng bằng cách nào, ai lấp, lại là chuyện khác.

Mà, như họ nói với nhau, lỗ hổng rau quả dẫu có quan trọng, cần thiết, nhưng vẫn có biện pháp để tự mình bảo vệ mình. Nghĩa là có thể nhịn không ăn nữa! Một số lĩnh vực khác còn nhiều lỗ hổng nan giải hơn nhiều, biết mà không lấp được bằng cách nào mới sợ.
 
Ảnh minh họa

Nỗi sợ đầu tiên đặt vào ngành giáo dục.

Biết làm sao được, sự nghiệp trăm năm trồng người cần thiết hơn hết thảy thỉnh thoảng lại vỡ ra một số lỗ thủng lớn. Nguy nhất hiện nay là nạn dối trá, Bộ trưởng Bộ GD &ĐT, trong thư gửi thầy cô nhân ngày 20/11 vừa có nói rằng điều ông lo lắng nhất là sự giả dối. Một giáo sư già đáng kính cũng thốt lên như vậy: "Sự giả dối đang là nỗi nhục lớn", không chỉ của ngành giáo dục mà của cả xã hội.

Cái lỗ hổng khổng lồ này hầu như ai cũng biết (chính vì thế nên nó mới khổng lồ). Nhưng nhìn cách xã hội, trong đó có chúng ta - ông bà chủ nhà tôi ngượng ngập thú nhận như vậy - lao vào lấp lỗ hổng dối trá ấy, nhiều khi còn sợ hơn là nhìn thẳng vào chính nó (hai chữ lao vào có rơi rớt hơi hướng hoạt động của phụ huynh trong mấy ngày 20/11 vừa rồi). Một chuyện thế này thôi, lỗ hổng rất nhỏ, rằng trên blog một thầy giáo có entry tỏ thái độ phẫn uất về hôm thi Đường lên đỉnh Olympia, mà thầy có học sinh đi thi, có dấu hiệu gian lận. Thế là dư luận lập tức hướng sự chú ý vào, hóa ra vấn đề nhạy cảm. Sau mấy ngày chuẩn bị trả lời chính thức, nhà Đài tuyên bố đã giải quyết xong nghi vấn gian lận, rằng đó chỉ là lỗi kỹ thuật, đồng thời yêu cầu nhà giáo phải công khai xin lỗi. Một nỗi ấm ức bị chùm kín bởi sự phẫn nộ của bên bị xúc phạm. Thầy rón rén rút entry và nói dăm câu ân hận. Thương tổn chắc chắn nằm lại với hai em học sinh, cả thắng lẫn thua, bởi cả sự không thật lòng của người lớn cả hai phía. Ngay cả chuyện một em bé tự kỷ bị đuổi khỏi trường Tiểu học Dân lập Hà Nội, phát ngôn của những người có trách nhiệm cấp cao hơn trường cũng không thật lòng. Người ta chỉ có thể nói rất đúng đắn rằng thường thì trường có trách nhiệm thế này, thẩm quyền thế kia, phải xem xét mới kết luận được. Trong khi việc đó chẳng khác gì một việc ác nhà trường đã làm với một em bé 8 tuổi. Khẩu hiệu trường thân thiện vậy là không tồn tại với em và nhiều em khác chứng kiến việc ấy.

Vết thương trong tâm hồn những đứa trẻ sẽ mãi là những lỗ hổng không thể lấp được. Trên đây chỉ là hai ví dụ nhỏ. Ông bà chủ nhà tôi nói vậy.

Họ cũng không định ví dụ thêm nữa. Vì còn quá nhiều việc phải chờ đợi.

Nhìn quanh lỗ hổng còn nhiều.
 
Phạm Thanh Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN