Liệu có phải, việc ông Calisto thua và hòa liên tiếp 9 trận đã khiến cho ông nêu cao triết lý, rằng chiến thắng giờ đã không còn quan trọng nữa, miễn sao đội tuyển chơi tốt?
(TT&VH) - Ở Singapore, nơi cách TP HCM gần 2 giờ bay và cách Hà Nội là 3h30 phút bay, ông Tô triết lý với giới truyền thông chủ nhà, đại ý: đôi khi, bạn không cần phải chiến thắng. Điều quan trọng là bạn phải chơi tốt và thể hiện sự tiến bộ…
Thông thường, thực tế sinh triết lý. Những điều xảy ra trên thực tế sẽ giúp người ta đúc kết được những giá trị mang tính phổ quát.
Ở đây, liệu có phải, việc ông Calisto thua và hòa liên tiếp 9 trận đã khiến cho ông nêu cao triết lý, rằng chiến thắng giờ đã không còn quan trọng nữa, miễn sao đội tuyển chơi tốt?
Ngày đội tuyển chưa tập trung, khi ông Calisto còn chưa cầm quân bất cứ trận nào, ông cũng nói điều đó, chỉ hơi khác một chút. Ông bảo: Những chiến thắng đến ngay từ đầu cũng tốt, nhưng nó sẽ khiến đội tuyển phải chịu một áp lực: người hâm mộ luôn đòi hỏi đội tuyển phải chiến thắng trong mọi trận đấu sau đó.
Nhưng, nói như thế không có nghĩa là ông Calisto chủ thua trong các trận đấu đã qua. Cũng là thực tế và nó đã chứng tỏ, ông Calisto vô cùng khát khao một chiến thắng ở Cúp TPHCM sau khi đã thua 3 trận trước đó.

Thầy trò ông Calisto đã thua và hòa liên tiếp 9 trận
Có một điều đáng suy nghĩ khác, những triết lý có vẻ như bắt nguồn từ thực tiễn đôi khi còn là một sự chống chế. Khi bạn không thể, hay nói đúng hơn là chưa thể làm được những điều như người ta và cả bản thân mình mong muốn, thì bạn cũng sẽ phải tìm một cách nào đó để lý giải, hòng mang lại một sự trấn an.
Cuộc họp báo trước trận đấu ở Singapore hôm qua, ông Calisto một lần nữa nói ông không biết có giành chiến thắng trước Singapore vào tối nay hay không và ông cũng tái khẳng định một điều, như trong cuộc giao lưu với độc giả của TT&VH gần đây, là Việt Nam rất khó vô địch AFF Suzuki Cup.
Vậy, giá trị của những trận thua trong suốt thời gian qua là gì, khi mà nó khó lòng trở thành “mẹ đẻ” cho những thành công như chúng ta kỳ vọng?
Có một điều khá giống, mà người viết chợt nhận ra, ở các vị HLV đã và đang huấn luyện ĐTVN là ai cũng tự tin trước khi họ trở thành HLV trưởng rồi đến khi bắt tay vào việc thì lại “chợt” nhận ra là BĐVN còn yếu và thiếu nhiều thứ, rằng đứng dưới cả từ Indonesia cho tới Malaysia, từ Myanmar tới Singapore và rằng lịch sử đã chứng minh là chúng ta chưa bao giờ vô địch.
Nhưng cũng phải nói tới một điều, ông Tô cần thời gian. Nếu chỉ có 6 tháng (có đứt quãng) và chỉ với chục trận đấu mà có thể đưa bóng đá VN lên ngôi số 1 ở khu vực, quả là một nhiệm vụ khó khả thi. Nó chỉ bằng 1/10 quãng thời gian của Alfred Riedl, người có 3 nhiệm kỳ với 6 năm tổng cộng, mà cũng chẳng thể làm nên một chiến thắng chung cuộc-điều duy nhất người hâm mộ trông chờ, chứ không phải là những triết lý thế này, thế kia.
Trần Minh