thethaovanhoa.vn

Bóng đá Việt Nam: Bi kịch của cái mới

23/11/2008 16:08 GMT+7

Sau 8 năm lên chuyên nghiệp, BĐVN đã gặp vô số thách thức. Việc tất cả các CLB đều phải trở thành doanh nghiệp theo chuẩn FIFA là một trong những thách thức có tính lịch sử.

(TT&VH ) - Sau 8 năm lên chuyên nghiệp, BĐVN đã gặp vô số thách thức. Việc tất cả các CLB đều phải trở thành doanh nghiệp theo chuẩn FIFA là một trong những thách thức có tính lịch sử.

Một doanh nghiệp bóng có tư cách pháp nhân, đồng nghĩa phải chịu đủ thứ rủi ro như bao doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác. Trong tình hình kinh tế toàn cầu đang biến động bất lợi hiên nay, khi bóng đá ta đầy rủi ro, chuyện có lãi là ước mơ xa xỉ, thì sự ám ảnh với các Công ty Cổ phần thể thao càng lớn.

Để tồn tại, phát triển, trước hết đòi hỏi những người làm bóng đá cũ, và cả mới, phải thay đổi cung cách, tư duy làm việc một cách chuyên nghiệp khi thành lập công ty bóng đá. Công ty ấy phải có hệ thống cơ sở vật chất thể thao tốt. Quan trọng hơn, phải vạch được một lộ trình tối ưu nhất rồi đi theo cái lộ trình ấy một cách năng động, nhạy cảm trước các thách thức.

Việc SLNA tuần tới xách cặp vào học mô hình Công ty Cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng, cho thấy họ thực sự cầu thị, rất lo lắng. Đấy là tâm trạng chung của không chỉ Sông Lam. Nếu như chục năm trước đây, động thái đó sẽ là nghịch lý với xứ Nghệ.
 
 Liệu rằng với “cái áo mới” Công ty CP thể thao SHB.Đà Nẵng, SHB.ĐN ở mùa giải năm sau sẽ liên tục có những niềm vui như thế này?

Họ là một trong những khuôn mẫu để cả nước đến học cơ mà. Sự không thích nghi được với cái mới trong 8 năm qua của bóng đá chuyên nghiệp, đã buộc Nghệ An phải “đi học” Đà Nẵng. Nếu không, việc gặt thất bại, hay con số 100 tỷ vốn ban đầu sẽ bay vèo là khó tránh khỏi, trước các khoản chi quá đồ sộ của bóng đá chuyên nghiệp nửa vời như ta.

Như Đà Nẵng, thời bao cấp mỗi năm chi khoảng 15 tỷ. Năm qua, họ ngốn đến 40 tỷ đồng. Vậy thì cái số vốn 100 tỷ kia bõ bèn gì. Nếu tính nhẩm, khoản thu lớn nhất của các CLB ở ta là bán vé. Thế nhưng, con số cũng chỉ được cỡ 1 tỷ, với điều kiện mỗi trận có 10.000 khán giả đến sân.

Kể cả Đà Nẵng, đối tượng Sông Lam học, cũng đang đối diện với hàng loạt thách thức. Bằng chứng, hiện nay, chỉ có hai người đủ bản lĩnh góp cổ phần, đó là ông Bùi Xuân Hoà (30%) và Huỳnh Đức (9%). Nếu làm một cuộc vận động, chắc chắn số người dám bỏ tiền vào sống chết với bóng đá, không chỉ ở Đà Nẵng, là rất hiếm. Số tiền mà ông Hoà và Huỳnh Đức được bầu Hiển cho vay dù không phải trả lãi, nhưng nên nhớ, hình thức vay cũng bị ràng buộc bằng các giấy tờ như một...người nợ thực sự. Đến hẹn cũng phải trả. Có nghĩa, Công ty “mần ăn” thua lỗ thì họ cũng chẳng ngồi yên. Chỉ khi nào Công ty bình ổn (đội bóng thành tích đi lên, bầu Hiển chứng minh được không “bỏ rơi” đội) mới hy vọng số cổ đông tăng lên. Các địa phương khác khi thành lập công ty cổ phần bóng đá cũng vậy thôi.

Đấy là sự nghiệt ngã, nhưng sòng phẳng của thương trường. Nói kiểu triết học, các Công ty cổ phần bóng đá ở ta đang sống trước “bi kịch của cái mới”. Thành lập Công ty thì quá dễ, nhưng thành công thì với điều kiện hiện nay ở bóng đá ta, đúng là khó vô cùng.

Thôi thì cứ hy vọng, đi mãi sẽ thành đường!

Ngọc Hoà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN