Chúng tôi chặt trúc làm vòm, quây bạt hạ trại lúc 4h chiều. Máy định vị toàn cầu cho thấy, hiện đang ở độ cao 2.895m so với mực nước biển.
(Tiếp theo và hết)
(TT&VH) - 8. Chúng tôi chặt trúc làm vòm, quây bạt hạ trại lúc 4h chiều, ngay giữa đường đi, trước khi trời sầm sập tối. Máy định vị toàn cầu cho thấy, hiện đang ở độ cao 2.895m so với mực nước biển. Trời ngưng gió. Ông Lâm ngồi thiền một lát, rồi chặt trúc rải xuống đường làm đệm ngủ để ngăn chặn buốt giá xông lên từ núi.
Hai người Mông đi lấy nước nấu ăn, hiển nhiên là tại con suối cao nhất Đông Dương. Băm chặt xào nấu một hồi đã thơm lừng. Mùi đồ ăn sà xuống hẻm núi dưới, nơi các trọng tài, bộ đội biên phòng, kiểm lâm đang hạ trại chuẩn bị cho cuộc thi chinh phục Fansipan lần 2 vào ngày mai, mà mỗi người chỉ được phát 2 gói mì, nên thoáng chốc đã thấy kéo lên quây quần “góp gạo, góp rượu” đông đủ cả. Đi núi mà ăn mì, khác nào ăn “thiên sâm” với “địa sâm”, nóng ruột sao chịu được? Tôi “dzô” một lát rồi mệt mỏi chui ngay vào túi ngủ, khi trời còn chưa kịp tối.
Chiếc chóp đầu tiên trên đỉnh Fansipan được làm bằng bê tông do người
Pháp dựng. Chiếc thứ hai là một khối hợp kim nhôm cao 70 cm, đáy rộng
50 cm, nặng chừng 9 kg, hình kim tự tháp màu trắng sáng. Chiếc chóp thứ
ba bằng bê tông ốp đá granit đỏ hồng do Cục Bản đồ của Quân đội dựng
vào năm 2005 để xác định mốc tọa độ. Sau đó là chiếc chóp ốp đá do
vườn Quốc gia dựng. Tất cả đều bị đập phá, hoặc biến mất hết sức vô lý,
nên mới ra đời chiếc chóp inox thứ 5 này. Bỗng choàng tỉnh dậy vì thấy mình không thở được. Tim đập rất mạnh. Thở bằng mũi không đủ, thở bằng miệng cũng cảm thấy không đủ. Nhìn đồng hồ, mới 8h đêm. Dương và Lân lo lắng, sao tiếng thở nặng nhọc thế kia? Ông Lâm hỏi, tôi đưa về Sapa nhé? Về bây giờ ư, đi hơn 30km trong đêm? Trên vùng không khí loãng, trong rừng cây rậm rạp đến lúc hút oxy nhả cacbonic, có lẽ không thở được là do thế chăng? Không dám ngủ, sợ lịm đi, đành ngồi đợi mặt trời lên.
Một lát trời nổi gió, dễ chịu hẳn. Trăng 16 đã lên, tròn vành vạnh, lung linh ngời rạng soi sáng núi non như ánh điện neon. Cho dù cũng đã có một vài chuyến bay đêm, nhưng chưa bao giờ trong đời mình, tôi cảm thấy được gần gũi mặt trăng đến thế.
Ân, một người lính, cũng không ngủ được vì lạnh quá, ngồi cời bếp. Gốc nứa nổ loác choác như tiếng pháo, bắn lửa tung tóe. Ân rì rầm, anh hát gì đi. Tôi hát, khẽ thôi, một bài hát cũ về người lính. Ân nghe rồi nói, anh động viên em. Rừng đêm thật tịch mịch, nếu không có tiếng người.
Ông Lâm thiền định dưỡng sức trên độ cao 2.900m 5h sáng, phương đông đã ửng lên một mầu mỡ gà rực rỡ. Tôi gọi mọi người dậy thu xếp, mất một lúc, 5h45 tiếp tục khởi hành trên khoảng 3km còn lại. Lại lật đật lên đỉnh cao, lại bấu víu tre trúc tụt xuống thung sâu. Đi chậm thế này chắc không kịp đón bình minh trên đỉnh mất. Đường rừng mờ tối. Nền đất ẩm rung rinh vì lá mục lưu cữu truyền đời, dày hàng mét. Thời điểm mặt trời sắp mọc là lúc lạnh nhất trong ngày. Băng mỏng thấy ở bất kỳ nơi nào có một chút nước. Có lẽ chỉ còn âm 4, âm 5 độ.
Đỉnh Đông Dương khuất sau một gờ đá dốc ngược. 8h55 sáng, tôi nghe thấy tiếng ai đó trong nhóm trọng tài đi trước hò hét sung sướng, rầm rộ nhảy nhót các kiểu cho ảnh khỏi giống nhau, biết là sắp đến nơi rồi. Một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.
Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Chói chang. Gió rất mạnh, buốt lạnh. Đúng, trên cao gió lộng. Một cõi giang sơn hùng vĩ trải dài 4 phương 8 hướng, mà các đỉnh núi khác, đen thẫm, thấp hơn một chút, xa xôi trăm dặm vươn lên trong mây chứng minh cho điều đó. Có lên đỉnh mới nhìn thấy đỉnh khác ở chân trời. Đúng, từ đây chúng ta không nhìn thấy biển Đông, không nhìn thấy dải Trường Sơn, nhưng vẫn cảm thấy non sông gấm vóc dài rộng biết chừng nào. Tất cả khuất lấp trong mây, trừ thoi đất Tây Bắc được Hoàng Liên che chắn gió, cản mây bay là còn hiện lên mờ ảo.
Thanh thản. Chợt nhớ giai thoại khi Nguyễn Tuân leo Fansipan về, đến gặp Văn Cao. Văn Cao đang ốm, ngồi nhỏm ngay dậy hỏi: “Trên ấy không có gì chứ”? Nguyễn Tuân trả lời: “Ừ”. Hai ông già lão luyện, tinh tế, thú vị đến dễ sợ!
Một góc Hoàng Liên Sơn nhìn từ đỉnh Fansipan Đỉnh Fansipan rộng chưa được nổi trăm mét vuông, ở giữa lộ ra trơ trụi một chỏm đá gió mạnh không phong hóa nổi, trên đặt cột mốc 3.143m. Cột mốc inox nặng 25 kg mới dựng đã mờ tịt cả sơn vì gió núi mưa rừng, là cái thứ 5 được thay thế. Vẫn thấy xuất hiện ngay tại nơi cao ngất các rìa đất hiếm hoi, từ đó mọc lên trúc phất trần và trúc cao quá đầu người, hoa đỗ quyên trắng lá rất dày đang trổ nụ, và một vài loại cây gì đó, lá đỏ mầu mận chín – những chủng loài đã chiến thắng tươi xanh trường vĩnh sau 30 triệu năm qua vận lộn. Khi nhìn thấy cây cối ấy, tôi mới ngộ ra rằng, sinh tồn là quy luật bao phủ lên tất cả. Con người không phải là chủ nhân đầu tiên của trái đất, và không có gì đảm bảo sẽ là chủ nhân cuối cùng. Vì một di truyền từ muôn năm cũ mà hôm nay đây đang được sống, quý giá biết bao nhiêu.
Ông Lâm kể, ông có một ngôi làng nhỏ của những người bệnh do ông hái thuốc về chăm, quây quần sống bên nhau, khoảng 8 nóc nhà. Một ông biết chuyện, đến mua thang, quẳng toẹt nắm lá cây Fansipan xuống: Uống thuốc tiền triệu còn chẳng ăn thua nữa là dăm thứ lá cây chỉ có hơn chục ngàn đồng. Nghe mà bực. Nhưng thôi, khó chịu làm gì, người ngoảnh lưng lại với thiên nhiên là người không còn sống được bao lâu.
9.Tôi chỉ dám ngồi trên đỉnh chừng 30 phút là lại phải xuống. Đường còn xa, sức người có hạn. Giờ mới để ý, rừng nguyên sinh có chỗ cháy không phải ít, chẳng rõ do người đốt hay sét đánh. Sapa dưới kia, chỉ nhỏ như một bao thuốc lá, thuộc Lào Cai – nguyên tên là Lão Nhai, tức Phố Cũ – chưa xuống khỏi núi đã nhớ đất bằng.
Gần 10 sáng, chúng tôi bắt đầu gặp các VĐV chạy ngược lên đỉnh. Đa phần họ là những “chân chạy” chuyên nghiệp, trong số này có không ít người ở đẳng cấp quốc gia, có cả VĐV Marathon, nhưng phần đông hơn là những người Mông ở Sapa, chuyên thồ hàng lên đỉnh. 95 người xuất phát nhưng chỉ có 44 người, non nửa số này chạm tới đỉnh. Có vị chạy bằng giầy chuyên dụng, có vị dép nhựa, có vị chân không. Những đầu gối xướt xát vì gai nhọn, những gót chân tóe máu vì gốc trúc, gốc nứa. Hạng A Pờ, người Mông, mục đích chạy 14km để kiếm tiền mua trâu, về nhất Nam với đúng 120 phút; Phạm thị Hiên, tuyển quốc gia, mục đích chạy 11,8km để tái lập kỷ lục năm trước tặng thầy mình, về nhất Nữ với 2h21 phút. Cả hai buồn thiu lên nhận giải thưởng, tiền mặt chỉ có một triệu đồng, chưa mua đủ nổi hai chục cân thịt trâu, được trao ở Sapa lúc 8h tối cùng ngày. Kỷ nguyên chinh phục và hưởng lợi từ Fansipan nói riêng, Hoàng Liên Sơn nói chung, mới chỉ bắt đầu. Dù rằng Giáo sư Lê Bá Thảo đã khẳng định hơn 30 năm trước: Thời kỳ chinh phục các vùng núi cao Tây Bắc chắc chắn rồi sẽ đến.
10. Tôi đã đến cột cờ cực bắc Lũng Cú đón gió mùa đông bắc; đã đến cực Tây Apachải chia tay với ánh hoàng hôn; đã đến cực Nam đảo Hòn Khoai, nhìn kính viễn vọng ra hải phận quốc tế thấy các con tầu viễn dương đi lại mắc cửi. Trong cuốn sổ ghi chép những nơi cần phải đến trong đời một thời của tôi, viết bằng mực Cửu Long giờ đã ngả mầu, chỉ còn một gạch đầu dòng nữa: Hoàng Sa với Trường Sa. Phải cố mà đi. Dù rằng đi được là khó. Một lần đi là một lần khó.
Nơi ấy, mưa nắng ra sao?
Ghi chép của Việt Thường