Có một thời tồn tại giữa họ một mối thù dai dẳng, không chỉ ở ý nghĩa thắng thua trên sân cỏ.
(TT&VH cuối tuần) - Có một thời tồn tại giữa họ một mối thù dai dẳng, không chỉ ở ý nghĩa thắng thua trên sân cỏ, mà còn ở những lời trêu chọc, những nhận xét chua cay qua lại giữa phó chủ tịch Inter Giuseppe Prisco và ông chủ Juventus Gianni Agnelli.
Thế rồi Massimo Moratti xuất hiện, cùng thời với Luciano Moggi và cuộc chiến chuyển sang hình thái khác: qua tay trọng tài. Quả penalty không được thổi cho Ronaldo tháng 4/1998, sự kiện lịch sử ngày 5/5/2002, thế rồi quả bom Calciopoli bùng nổ cuốn trôi Juventus xuống đáy thất vọng và tủi hổ. Giữa “Scudetto trên giấy”, những cuộc điện thoại bị nghe trộm, Ibrahimovic, Chủ tịch tạm thời của LĐBĐ Italia Guido Rossi, mâu thuẫn xưa cũ giữa 2 đội bóng trở thành một mối căm thù kinh khủng. Và cuối tuần này, họ gặp nhau trong một trận đấu nảy lửa trên sân Giuseppe Meazza.
Một Scudetto trên giấy có ý nghĩa hơn là một Scudetto bị cướp đi? Từ 2 năm nay, sau scandal lịch sử Calciopoli, người ta chỉ hỏi điều đó và trả lời câu đó cũng khó như đánh giá Inter đoạt 2 Scudetto có thực sự xứng đáng không, trong hoàn cảnh mùa đầu tiên chức vô địch đến một cách vô cùng dễ dàng vì không có Juve, và mùa thứ 2 đã có Juve? Đã từng có một thời, trận Inter - Juve diễn ra giữa 2 đội bóng chưa từng xuống hạng Serie B. Người ta gọi đấy là trận derby của nước Ý.
Bây giờ, Juve đã 1 lần xuống B, Inter vẫn giữ nguyên thành tích tốt đẹp ấy. Khi Juve đang trên đường trở lại với vóc dáng cũ kĩ của họ, trận derby Italia vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Nhưng đã từng tồn tại sự tôn trọng, sự đối đầu đơn thuần trên khía cạnh thể thao giữa họ. Hiện tại, giữa họ chỉ còn mối thù hận dai dẳng và sâu sắc, mà bóng đá đã lui xuống xếp vị trí thứ 2. Đêm mai, không phải Inter đối đầu với Juventus, mà là 2 thế giới đối địch, là phong cách sống và hình thức chống lại nhau về tư tưởng đối với các tifosi, là những lời đe dọa của các nhóm CĐV cực hữu, là những hàng tít to cỡ đại bác trên báo không phải để nói về bóng đá, mà để kích động chiến tranh giữa các ultra thù địch và những HLV mà giọng lưỡi chọi nhau từng chữ một. Người Ý có thói quen nói về bóng đá suốt tuần, và khi trận Inter - Juventus đến gần, họ bị dội hàng tấn câu chữ phân tích đủ loại của báo chí. Những người hâm mộ calcio nói chung và 2 đội bóng ấy nói riêng ở Việt Nam có may mắn là được tiếp cận với internet để bù lại cho những thông tin ít ỏi trên báo chí về bóng đá Italia, nhưng vẫn thiệt thòi vì không được sống trong một không khí ngùn ngụt sức nóng của calcio.
Massimo Moratti xuất hiện đã làm thay đổi hình thái đối đầu giữa Inter và Juventus
Có một thời những câu nói đùa của phó chủ tịch Inter Peppino Prisco khiến các tifosi tức nổ mắt và những câu nói chua cay của chủ tịch danh dự Juve Gianni Agnelli đáp lại như một lời trả đũa mà đến bây giờ lịch sử Juventus vẫn còn ghi. Ngày trùm tài phiệt Pellegrini mua Inter đang thua lỗ, Agnelli bình luận: “Gã đầu bếp của chúng ta đã mua Inter rồi”. Cả nước Ý cười vì những cuộc tranh cãi ấy. Không có gì hơn thế. Bóng vẫn lăn trên sân trong những trận derby Italia và calcio là calcio theo đúng tên gọi và giá trị cội nguồn.
Bây giờ, không khí như ngày ấy không còn nữa. Người ta cổ vũ bóng đá theo những cách khác nhau, từ trên sân lan ra đường phố bằng những màn ẩu đả, nhưng không khí bóng đá ở 2 thành phố cách nhau 127 cây số là không thể nào thở nổi. Triều đại của Moratti tồn tại trong vô vàn những rắc rối liên quan đến Juventus. Từ những năm 1990 khi con trai của Angelo Moratti huyền thoại mua lại Inter từ tay nhà Pellegrini cho đến năm 2006, Inter sống trong những năm tháng tồi tệ và buồn tủi nhất. Moratti càng bỏ nhiều tiền chiêu mộ những ngôi sao, Juventus càng thắng lợi. Tia chớp 1998 lóe lên trên bầu trời Italia mùa giải 1997/98.
HLV Gigi Simoni và chân sút thượng hạng Ronaldo đang trải qua một mùa bóng không thể nào hay hơn thế và Scudetto đã cận kề, nhưng Iuliano và trọng tài Ceccarini đã làm hỏng tất cả. Con tàu Titanic Inter của thuyền trưởng Ronaldo lao vào tảng băng ấy ngày 26/4/1998. Iulianio cản ngã Ronaldo trong vòng cấm. Ceccarini trở nên “cieco” (mù). Sau đó là bàn thắng của Del Piero. Inter thất bại và cuối mùa mất Scudetto vào tay Juve. Đáp lại những lời tố cáo của Inter, rằng “Họ đã lấy đi của chúng tôi Scudetto”, chủ tịch điều hành Vittorio Chiusano tuyên bố “Cái quái gì đang xảy ra thế nhỉ?”. Phần nổi của tảng băng chìm đang lộ ra. Juve ở năm cuối của “kỉ nguyên” doping mà HLV Roma Zdenek Zeman đã dũng cảm khui ra. Ceccarini không bị trừng phạt, nhưng người phân công trọng tài Baldas mất việc. Sự phế truất đó không bao giờ làm dịu đi nỗi tức giận của những người Inter. Họ tin rằng, đã luôn có một âm mưu nhằm hãm hại Inter.
Nỗi đau đớn mất Scudetto được truyền vào trong những trang sách và trang báo. Cây bút nổi tiếng của nhật báo Corriere della Sera, một Interista đích thực, đã nói đến việc không một vị Chúa từ tâm ở calcio. Những hiệu sách tràn ngập một loại sách đặc biệt chỉ nói đến những âm mưu và thủ đoạn hèn hạ. Họ không mất quá nhiều thời gian để tìm ra thủ phạm của tất cả những điều tồi tệ ấy: Luciano Moggi. Những cuốn sách khác viết về thành công của Juventus, nhưng là theo cách nhìn của những Interista, những người không bao giờ thừa nhận những thắng lợi mà Juventus đã có được thực hiện bằng mồ hôi và xương máu của họ. Họ viết: “Chúng tôi không bao giờ muốn chiến thắng theo cách ấy, và không thể cứ chiến thắng mãi bằng những tiếng còi thiên lệch của trọng tài”. Từ sân bóng, vấn đề đã chuyển sang đạo đức, tinh thần và thái độ sống hoàn toàn khác biệt của 2 thế giới tifosi.
Sự kiện lịch sử ngày 5/5/2002 là một giọt nước làm tràn li. Inter mất Scudetto ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2001/02 và chức VĐ Serie A ấy, trớ trêu thay, lại hướng về Juve. Một số không nhỏ các Interista đã đầu hàng thực tế: họ chưa bao giờ thấy Juventus mạnh đến như thế, chưa bao giờ chứng kiến đối thủ không đội trời chung của họ cứ đoạt hết Scudetto này đến Scudetto khác, Moggi vẫn cứ nhởn nhơ cười cợt vào nỗi đau của họ mà không hề bị trừng phạt. Quyền lực của Juve trên cõi Serie A là hầu như vô hạn độ. Đến bao giờ những nỗi thống khổ Inter mới kết thúc?
Thế rồi quả bom bùng nổ những ngày trước World Cup 2006 trên đất Đức. Những vị quan tào bóc những cuốn băng ghi âm các cuộc điện thoại nghe trộm được trong thế giới bóng đá và sự độc tôn của Juve chấm dứt trong bi kịch. Juve bị đánh tơi tả và trả giá nặng nề nhất cho một vụ scandal sẽ đi vào lịch sử với tên gọi Calciopoli. Anh em nhà Agnelli không còn nữa. Người em của Gianni, Umberto Agnelli, đã qua đời trước khi vụ án bùng nổ 2 năm. Không còn một quyền lực chính trị nào che chở cho đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử Serie A nữa và sự thống trị giải đấu dựa trên quyền lực của bộ ba Moggi-Giraudo-Bettega chấm dứt.
Bà hoàng giờ đây trần trụi. Hai Scudetto bị tước. Những ngôi sao ra đi, người đến Tây Ban Nha, người sang đối thủ đáng ghét Inter. Vieira và Ibrahimovic, 2 kẻ đào tẩu chạy sang phía bên kia với một cái giá thấp hơn nhiều giá trị thực của họ. Điều ấy làm những người Juventus nổi giận, trong thời điểm họ đã tụt xuống hạng Serie B và sống trong cảnh tủi hổ, dù bỗng nhiên trên đất Italia, bùng lên một thông cảm đặc biệt cho đội bóng mang tên Juve và một số dư luận thậm chí cho rằng, Juve là nạn nhân của một âm mưu lớn nhằm hãm hại họ. Vieira và Ibrahimovic đã nhanh chóng trở thành bộ khung của một Inter mạnh mẽ và lập nên vô số những kỉ lục trong mấy tháng sau đó.
“Kẻ thất bại muôn thuở” Moratti nay trở thành một kẻ đắc lợi từ thất bại của Juventus, tự tìm thấy cho mình một niềm an ủi và từ đó, cố gắng thuyết phục tất cả, rằng những thất bại của Inter trong hơn 10 năm triều đại của ông là vì Juve “chơi bẩn”. Trong khi ấy, Moggi, người đã lôi Cannavaro từ Inter về Juve, biến anh từ một kẻ “có vấn đề” với các tifosi Inter, thành một người hùng trong mắt các Juventini, trở thành người bị các công tố viên Napoli và Roma điều tra, đồng thời kêu án 6 năm tù, vì những dính líu của ông trong việc tạo ra một đường dây trọng tài thiên vị Juve, đồng thời kiểm soát thị trường chuyển nhượng qua công ty môi giới GEA World.
HLV Mourinho giờ cũng "tham chiến" trong cuộc đua của Inter và Juve
Bắt đầu từ mùa hè 2006, mối thù của Juve đối với Inter ngày càng sâu đậm. Ngày trước các interista căm thù Juve bao nhiêu thì bây giờ các juventini hận Inter bấy nhiêu. Các tifosi Juventus cảm thấy họ bị cướp mất vị trí độc tôn trong bóng dá Italia, bị đẩy xuống hạng dưới một cách bất công, bị cướp đi những thần tượng của họ và phải chứng kiến Inter, kẻ nhà giàu thất bại trong bao năm qua, vươn lên vị trí mà họ không hề xứng đáng. Một xu hướng khác diễn ra trong các hiệu sách: người ta viết những cuốn sách sặc mùi chống Inter và interista, giải thích về điều khuất tất trong bản án dành cho họ trong vụ Calciopoli, gợi nên những nỗi nhớ mong đối với Moggi.
Nhưng bản thân các tifosi Juventus cũng chia rẽ, giữa những người bảo vệ Moggi và những người chống ông ta. Xuất hiện những cuốn sách chỉ trích quyết định trao Scudetto mùa 2005/06 cho Inter và gọi chức VĐ Serie A ấy là một “Scudetto trên giấy”. Họ nhanh chóng chỉ ra một Moggi của Inter, chủ tịch tạm quyền của LĐBĐ Italia Guido Rossi. Họ kêu lên: “Ông ta là người của Tronchetti Provera (phó chủ tịch Inter-A.N), là người tiếp tay cho Moratti”. Các interista trả lời: “Scudetto của chúng tôi là hoàn toàn xứng đáng”. Vị chủ tịch của Inter khẳng định đấy là một chức VĐ Serie A hoàn toàn xứng đáng, bởi đó là sự đền bù cho những năm tháng Inter trở thành nạn nhân của những âm mưu nhằm hãm hại Inter. Điều đó chỉ tiếp thêm dầu vào lửa.
Cuộc chơi ngày càng có chiều hướng tăng dần một cách chóng mặt. Các juventini tấn công Inter trên internet. Những website chống Inter xuất hiện hầu như hàng ngày trên mạng. Những lời sỉ nhục Inter sau mỗi thành công của họ ngày càng nhiều. Những diễn đàn mang nặng những nỗi hoài niệm cũng không hề ít đi. Và ngay cả khi Juve trở lại Serie A, tư tưởng chống Inter cũng không hề giảm sút. Niềm tự hào bị tổn thương của họ được đền bù một chút từ thắng lợi 2-1 của Juve trước Inter trên sân San Siro đêm 22/3/2008.
Đấy là một đêm không thể nào quên, và 2 bàn thắng của Camoranesi và Trezeguet đã khiến Inter quỳ gối. Những con người của hôm ấy vẫn có mặt trong đội hình hôm nay, nhưng không còn đóng vai trò chính nữa, trong khi Roberto Mancini đã tời Inter để nhường chỗ cho một HLV có tầm cỡ lớn hơn nhiều, Mourinho, một chuyên gia khiêu khích và tâm lí chiến, người có thói quen làm ầm ỹ lên mọi chuyện, kể cả những điều không quan trọng. Có lẽ ông không biết rằng, Juventus hiện là đội có nhiều CĐV ghét họ nhất ở Serie A, nhiều hơn cả Juve lẫn Milan, có lẽ bởi Inter đã thống trị Serie A suốt 2 năm qua, và giờ đây lại rước về Mourinho, người ít được yêu thích ở Italia.
Lịch sử calcio chính là lịch sử những cuộc đối đầu Inter-Juve. 100 năm đã qua kể từ những ngày mà cuộc đọ sức ấy diễn ra lần đầu tiên mà chính những người đã tham gia trong đội hình ra sân những trận đầu tiên ấy không hề tưởng tượng được rằng, cuộc đấu này lại trở thành một sự kiện kinh khủng đến thế, khi bóng đá không còn là bóng đá, mà là sự pha trộn giữa tình yêu và nỗi thù hận chất chứa dần theo năm tháng. 10 năm nữa, 20 năm nữa, 100 năm nữa, trận đấu ấy sẽ diễn ra theo chiều hướng nào, rất nhiều tình yêu hay rất nhiều thù hận?
Anh Ngọc (Roma, Italia)