Arsenal và Man. City đang bị dày vò bởi những kỳ vọng vào đầu mùa giải đã biến thành nỗi thất vọng thê thảm.
(TT&VH Cuối tuần) - Arsenal và Man. City đang bị dày vò bởi những kỳ vọng vào đầu mùa giải đã biến thành nỗi thất vọng thê thảm. Cuối tuần này, họ sẽ gặp nhau tại City of Manchester để xác định xem ai đang đau khổ hơn ai.
Arsenal - Không thể sống bằng tiềm năng
Những chiến thắng tưng bừng trước Sheffield United và Wigan ở Cúp Carling của đội bóng gồm hầu hết các cầu thủ miệng còn hơi sữa của HLV Arsene Wenger không thể làm dịu đi nỗi buồn vô hạn ở Premier League như trong những thất bại thảm hại trên sân nhà trước những đối thủ mà ai cũng nghĩ rằng họ sẽ thắng: Hull City và mới tuần trước thôi, Aston Villa.

Không còn gì để biện giải sau thất bại tâm phục khẩu phục trước Aston Villa. Đội chủ nhà hoàn toàn vô vọng trong việc tìm đường đến mành lưới của thủ thành Brad Friedel khi tuyến tiền vệ của Wenger lại một lần nữa thua trận trong cuộc đua thể lực rất thường thấy ở Premier League. Những Cesc Fabregas, Denilson hay Vassiriki Diaby tỏ ra quá mỏng manh trước sức ép và sự vượt trội về sức mạnh từ phía Steve Sidwell hay Gareth Barry.
Khi không còn triển khai được những đường ban ngắn với tốc độ cao, Arsenal trở thành một đội bóng tầm thường. Mọi phương án tấn công của Wenger đã bị người đồng nghiệp Martin O’Neill hóa giải. Và với chân sút Gabriel Agbonlahor, đang đạt phong độ cao và sắc bén hơn hẳn so với hàng công què quặt của Arsenal, Villa đã dứt điểm đối thủ để có ba điểm hoàn toàn xứng đáng. Với đội chủ sân Emirates, thất bại đó không chỉ là những điểm số bị đánh mất. Nó đầy ý nghĩa biểu tượng. Từ giờ trở đi, sẽ có thêm nhiều người nhìn Arsenal với con mắt nghi ngờ và lo lắng, nỗi lo về quyền lực một thời của Premier League đang dần tự biến mình thành một đội bóng hạng hai.
Không ai dám tranh cãi là hiện giờ, với Carlos Vela, Samir Nasri, Jack Wilshere, Jay Simpson hay Fran Merida, họ đang là đội bóng triển vọng nhất nước Anh và thậm chí, là cả châu Âu. Nhưng ở một nơi khắc nghiệt như Premier League, người ta không thể sống bằng triển vọng. Hiện tại luôn đòi hỏi những chiến thắng phải đến ngay lập tức, mà đã 4 năm rồi Wenger không có lấy nổi một danh hiệu đáng nhắc đến nào.
Man.City- Ngay cả khi có rất nhiều tiền
Người ta nói rằng cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền, nhưng với trường hợp của Man City, ngay cả cam kết “muốn tiêu bao nhiêu tùy thích” của những ông chủ A-rập dành cho HLV Mark Hughes vẫn không giúp đội bóng áo xanh có được điều mà họ muốn.

Bây giờ, Hughes sẽ đợi tới tháng Giêng để được tiêu thêm tiền, sau khi đã phóng tay gần 60 triệu bảng hồi mùa Hè (bao gồm cả tiền của ông chủ cũ Thaksin Shinawatra) để xây dựng một đội bóng được kỳ vọng là đủ sức chen chân vào tốp 4 đội dẫn đầu nhưng giờ lại đang chật vật ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, cách khu vực xuống hạng chỉ duy nhất 1 điểm.
Hợp đồng kỷ lục của CLB, và của cả bóng đá Anh, Robinho (32 triệu bảng) đã chứng tỏ phần nào rằng anh xứng đáng với số tiền đã bỏ ra, nhưng một mình tiền đạo người Brazil là không đủ để đưa Man City lên đến đẳng cấp mà các ông chủ mới yêu cầu. Chừng nào mà những Dieter Hamann, Tal Ben Haim hay Darius Vassell vẫn còn chỗ trong đội hình chính thức thì chừng đó, đội bóng vùng Eastland sẽ khó mà thoát khỏi tình trạng của một CLB hạng hai.
Nhưng ngay cả khi đã hoàn tất cuộc cách mạng nhân sự, Man City vẫn còn quá nhiều điều phải làm để trở thành một đội bóng như các ông chủ của họ mong đợi. Còn bây giờ, Hughes đang như một người lạc lối giữa những lo lắng, ảo ảnh và sự bất an. Ông không định hình được cho đội bóng của mình một mục tiêu rõ ràng phù hợp với năng lực thực sự của họ, như hầu hết các đối thủ khác ở Premier League. Man City thật ra chưa đủ mạnh để mơ tưởng quá nhiều. Lẽ ra, việc nhắm tới một vị trí vừa phải trên bảng xếp hạng, dành thêm thời gian cho những cố gắng củng cố về mặt nhân sự và tăng cường đội hình, giúp các cầu thủ mới gắn bó với nhau và với đội bóng hơn, nên là ưu tiên của đội bóng áo xanh lúc này, thay vì đặt ra những chỉ tiêu phù phiếm và không thiết thực. Kết quả của căn bệnh “chạy theo thành tích” là bây giờ họ đang chơi vơi giữa những ảo tưởng về sức mạnh của mình.