
Đỉnh Đông Dương (P2)
Con đèo Hoàng Liên Sơn dữ dằn có hạng này, có lẽ cũng chỉ có đèo Pha Đin – Điện Biên và đèo Cổng trời Cắn Tỉ - Hà Giang là cùng đẳng cấp để so sánh.
4. Chiếc Uoat cổ lỗ sĩ rồ máy đưa chúng tôi từ Sapa lên Thác Bạc, Trạm Tôn. Người qua lại trên con đèo Hoàng Liên Sơn dữ dằn có hạng này, có lẽ cũng chỉ có đèo Pha Đin – Điện Biên và đèo Cổng trời Cắn Tỉ - Hà Giang là cùng đẳng cấp để so sánh, ít để ý rằng, nó chính là con đường cao nhất trong toàn cõi Đông Dương. Có bận tôi còn thấy trâu chết rét nằm lăn lóc trong đồ sộ đá và im lìm lặng lẽ của đỉnh đèo này, khi mặt trời lặn nhanh đến nỗi không để cho hoàng hôn và sương muối có thời giờ chuẩn bị một chút cho đêm dần đến. Đổ bộ ở Trạm Tôn, chúng tôi bắt đầu lóc cóc bám càng ông Lâm bằng một con đường riêng để lên đỉnh, chỉ có 11,8km, ngắn hơn đường đi tour thông thường 3km, ngắn hơn đường xa nhất một ngày rừng. Người ta nói, những con đường xa dành cho những người ưa mạo hiểm, và là một “mánh” để người đưa đường dẫn khách dài ngày hơn kiếm thêm tiền. Xuống xe, không khí lạnh ập tới kích thích mạch máu chảy nhanh hơn, đầu óc tỉnh táo hơn, trong một cảm giác đầy hưng phấn, có xen lẫn ít nhiều lo lắng.
Vết sơn đỏ đánh dấu của ông Lâm
Ông Lâm chỉ, người Pháp trước đây đã xây đồn Trạm Tôn trên đỉnh đèo núi Xẻ này, cố gắng không chế một dải núi, mà như “kết tội” của một số tác giả Pháp là “lỏng lẻo nhất” Việt Nam. Hoàng Liên Sơn dài tới 180km, chạy suốt từ biên giới Trung Quốc đến Vạn Yên, rộng 30km, trong đó chỉ có một nơi hạ thấp xuống đến 1069m là đèo Khau Cọ, nằm trên con đường đi từ đền ông Hoàng Bảy nhộn nhịp các cô đồng ở Bảo Hà đến vùng “ruồi vàng bọ chó” Than Uyên, giờ đã thành một xứ nhộn nhịp đầy sức sống. Hoàng Liên Sơn là vương quốc của các đỉnh chọc trời thường náu mình trong mây mù, như các “mũi kim” của dãy Tả Yàng Phình cao đến 3096m, xa hơn về phía đông nam, vùng Sà Phình – Pu Luông có đỉnh Pu Song Sung cao 2985m và nhiều đỉnh tương tự cao từ 2.800m đến trên 3.000m. Nhưng Fanxipan là bá chủ.
Người ta còn gọi Fanxipan là xứ sở riêng của các hiện tượng tự nhiên cực đoan, của núi cao, mây mù và thung sâu. Ai đã từng từ Bát Xát đi Phong Thổ, qua đèo Mây ở vùng Mường Hum cao 2100m vào mùa đông thấy tuyết giữa đỉnh đèo; ai đã qua sườn bên kia của Fanxipan thấy dãy Khau Kha thế núi trùng điệp, cây cỏ um tùm, thấy dãy Khau Cương chỗ cao chỗ thấp thật là hiểm trở, đèo gió suốt ngày thổi mạnh, cây cỏ không thể mọc lên; ai đã đến các cửa rừng nguyên sinh Pa Vây Sử, Tông Qua Lìn, Dào San, Bản Lang, Sin Suối Hồ dưới chân dãy Hoàng Liên, thấy dấu tích người cổ ở hang Thẩm Cung, trống đồng ở Bản Giang, nơi người Thái từng gọi vùng này bằng ba tên: Mường Tiến (Tiến - tiếng tượng thanh chỉ tiếng sét trong ngôn ngữ Thái), Mường Phá Phạ (mường miệng trời) hoặc Mường Pá Phạng (mường trời thét) vì nơi này hay có sấm sét… sẽ hiểu, Fanxipan cao hơn cả ngàn mét nữa, khắc nghiệt biết chừng nào. Nhưng mùa buốt lạnh nhất, băng tuyết trùm đỉnh núi, chẳng ai dại dột lên Fanxipan cả, nên không rõ khắc nghiệt đến độ nào. Chỉ có ông Lâm, người dẫn đường thôi.
Bạn tôi cũng theo chân ông Lâm đi cuối mùa xuân năm trước, đã về kể hoa đỗ quyên nở tràn ngập như bảy sắc cầu vồng trên các sườn núi, kể một đỉnh núi bị sét đánh nhiều đến nỗi, vách đá bị xé toạc, nham nhở trông như mặt Chí Phèo. Thế nên mới có chuyện, một ông lãnh đạo cấp cao cũ của Sapa đi theo ông Lâm mở đường lên đỉnh nghe tiếng sét nổ thì đang nằm thở, bật dậy hét toáng: Thằng nào nổ mìn trộm đấy? Dân quân đâu, tóm ngay gô cổ lại. Người gốc Sapa, sống cách Fanxipan chỉ chừng 35km đường rừng thôi đấy. Thế mới hay, hiểu biết của chúng ta về Núi Lớn ít ỏi đến nhường nào.
Đỉnh núi bị sét đánh nham nhở
5. Ông Trần Hữu Sơn, GĐ Sở VH,TT&DL Lào Cai nói với tôi rằng, khi người Pháp tìm ra Fanxipan cỡ năm 1903 – 1907, có lẽ chính họ cũng chưa hình dung được ngọn núi này là cao nhất Đông Dương, cho dù khoảng 1932 – 1933 Pháp đã kiếm tiền bằng cách xây dựng các tour từ Sapa lên du lịch trên đỉnh trời này.
Đường rừng chỉ khoảng 6 – 8 độ, nhưng thoáng chốc mồ hôi đã chảy đầy mình. Một mầu xanh lá cây tràn ngập dưới một mầu trời xanh leo lẻo. Nắng đã lên, trườn qua các sườn đồi thấp, mỹ lệ xuyên thủng những vòm cổ thụ và sương buổi sớm trong thung sâu cây mục đổ ngổn ngang. Ông Lâm nhắc: đi chậm thôi, đừng phấn khích quá. Thở bằng mũi chứ đừng thở bằng miệng, sưng phổi đấy. Trên vệt đường cây cỏ đã phủ mờ cắt ngang lối mòn, ông Lâm chỉ: lối vòng của các sĩ quan Pháp cưỡi ngựa để lên tới độ cao 2500m. Ông cũng chỉ vào một mảng đỏ cao ngang đầu người, giờ đã nhạt mầu trên một thân cổ thụ: đây là vết sơn tôi đánh dấu ngày xưa để em trai biết, nếu thấy đi tìm thuốc lâu ngày quá thì biết hướng lên núi mà cõng xác anh về.
6. Để nói về dải núi lừng lững che kín bầu trời phía tây của tổ quốc trong vài dòng giới hạn, với tôi thật khó khăn. Lịch sử hình thành phần lãnh thổ này đầy biến động, bắt đầu từ trên 500 triệu năm trở về trước, mà đến bây giờ vẫn chưa thôi, bằng chứng là động đất gần như thường niên ở lòng chảo Điện Biên Phủ. Giá như được nhìn thấy vào thuở sơ sinh của nó, có lẽ sẽ không ai có thể tin được ở mắt mình. Vỏ lục địa ban đầu ở đây bị phá hủy, toàn miền chìm ngập dưới một khoảng nước mênh mông, nguyên là đầu mút cuối cùng của dải biển Têtit cũ, vẫn được gọi “biển của thần thánh”, thực tế là một địa máng khổng lồ làm cơ sở cho nhiều dãy núi cao nhất thế giới được hình thành về sau, kéo dài từ Địa Trung Hải, qua khu vực của dãy Himalaya hiện nay lan đến. Lúc đó, chỉ có một số đỉnh cao của Hoàng Liên Sơn này và của cánh cung sông Mã là còn nổi trên mặt biển, chơ vơ như những hòn đảo cô độc. Vào cuối đại Cổ sinh – cách chừng 300 triệu năm – dãy Hoàng Liên và sông Mã coi như đã được nâng lên hẳn trên nước biển. Và vận động tạo núi Indoxini cách đây 150 năm triệu năm, khi chưa có con người trên mặt đất, bao chiếm toàn bộ lãnh thổ miền Bắc nhưng xảy ra mạnh mẽ nhất chính tại nơi này. Tới cuối Đại trung sinh, cách đây chừng 30 triệu năm, các khối xâm nhập vẫn còn hung hãn tìm cách chọc xuyên qua nhiều nơi. Dãy Fanxipan đã được hình thành trên nền các đá kết tinh biến chất tuổi rất cổ thuộc đại Nguyên sinh và Cổ sinh sớm, và do một khối macma granit trẻ đã chọc một mũi đột phá xuyên qua khối núi xưa cũ đó mà thành, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới: thời kỳ toàn lãnh thổ hoa ban trắng được nâng lên cao hơn nữa, khoảng 1000m, một cách gần như đều khắp.
Băng đóng thành cục ven đường ở độ cao 2900m
Không ở đâu bằng ở đây, chúng ta lại có một cảm giác cụ thể hơn về những biến động ghê gớm của tự nhiên như đã xảy ra trong các thời đại cổ sơ. Chúng tôi đang lang thang đây, trên mảnh đất 30 triệu năm tuổi đầy mạnh mẽ và vững chãi, chứ không phải ngày ngày đi làm trên đồng bằng châu thổ sông Hồng mềm yếu đã bị be bờ đắp đập chặn phù sa mà “chết” ngay trong tuổi vị thành niên của chính mình. Và những gì mình nhìn thấy, sờ thấy, sơ ý dẫm đạp lên, dù là lá, là cây, đều là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến sinh tồn dai dẳng nhất trên dải đất hình chữ S này. Cuộc chiến cổ sơ nhất, đã diễn ra từ muôn triệu năm trước và còn mãi mãi về sau.
Chúng tôi đi vào đúng ngày cấm, đóng cửa rừng để cuộc thi chinh phục Fanxipan lần 2 tổ chức. Ông Trần Hữu Sơn nói, có 300 người đăng ký, nhưng gạt đi chỉ để 100 người, không thì cỏ cây bị người ta dẫm nát hết à, sao cầm lòng được?
Một người ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên cho hay, khoảng 5 – 7 năm nay việc chinh phục Fanxipan mới được tổ chức một cách có hệ thống. 9 tháng đầu năm 2008 khá đông, số vé bán ra cho những người vào dãy núi này là khoảng 1.000 người, còn có lên đến nơi hay nửa chừng quay về thì không rõ. Cũng chẳng có ai đứng ra thống kê bao nhiêu người đã lên tới đỉnh, 900 người hay 2.100, đi đầu tiên là ai, đi nhiều nhất là ai, Tây hay ta, quốc tịch những đâu, nữ hay nam, tuổi tác thế nào… một chiêu bài quảng bá không có gì phức tạp và tốn kém.
7. Hết thung sâu, lại đến đèo cao. Lên được tới đỉnh đèo cao lại phải tụt xuống thung sâu. Có nhiều đoạn đã được bắc sẵn thang sắt. Đôi chân tôi bắt đầu giở chứng. Không dám cười nói nữa, dành dụm từng hơi thở, từng bước kê chân trên từng bậc đá. Ông Lâm nhắc: chịu khó đứng, đừng ngồi lâu chồn gối, đi hai bước lại nghỉ một bước, còn xa lắm, có ông lúc lên phá sức, lúc về phải xuống dốc bằng mông, lại thêm một đêm ngủ mất tiền oan ở giữa rừng. Ông Lâm nói cười luôn miệng, cứ như một đứa trẻ được trở về nơi thân thuộc cũ.
Nắng gay gắt, không một chút mây nào ngăn cản, xói bỏng rát vào các phần da thịt để ngỏ như cổ, trán, gò má, nhưng chỉ cần dừng lại 1 phút phanh áo ra là ngấm lạnh. Mới có nửa ngày rừng mà môi của Lân trắng bong vì khô nẻ. Nhanh đói khủng khiếp, vừa đi vừa trệu trạo nhai đồ khô. Trệu trạo nhai, lết đi từng mét mà sung sướng. Có lúc tới lối đi giữa đỉnh núi hẹp chỉ chừng 3m, nơi đường phân thủy bên này đổ nước về sông Đà, bên kia đổ nước về sông Hồng, không kiềm chế nổi mà hú lên giữa gió mạnh như dông bão, hét lên giữa thiên đàng hạ giới.
(Còn nữa)
Ghi chép của Việt Thường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN