thethaovanhoa.vn

Đỉnh Đông Dương

21/11/2008 07:29 GMT+7

Trên sườn Hoàng Liên Sơn ướt át hôm ấy, lửa không thể nhóm được, đành buồn thiu mà về xuôi. Fanxipan đâu phải nơi hiếu khách, thích thì đến, thích thì đi?

(TT&VH) - Fansipan nằm kềnh càng trong một góc cá nhân tôi, chọc ghẹo đầy thách thức, không rõ từ bao giờ nữa. Cuối thế kỷ trước, đã có bận đứng ở Sapa nhìn qua thung lũng Mường Hoa mà ngước lên góc trời này, chỉ thấy sương mờ mịt bay, trong buốt giá.

Trên sườn Hoàng Liên Sơn ướt át hôm ấy, lửa không thể nhóm được, đành buồn thiu mà về xuôi. Fanxipan đâu phải nơi hiếu khách, thích thì đến, thích thì đi? Bao năm nào gió mưa, nào bận bịu, nào đủ thứ bà rằn trên đời, nên thêm mấy lần lỡ hẹn. Bữa nay bạn gọi: “Trời trên Hoàng Liên đang quang mây!” Máu mê sông hồ lại len lỏi chảy, thu vén công việc cho gọn một chút, ra ga Hàng Cỏ mua chiếc balô bộ đội để đi rừng, rồi nhảy tầu đêm.

Fansipan có thể nhìn thấy được từ Sapa trong một ngày quang mây rất hiếm hoi.


1. Tôi vẫn giữ được một cuốn sổ nhỏ đã ngả mầu, ghi chép từ dạo còn dùng bút mực Cửu Long, gạch đầu dòng vài nơi mà một thời tôi cho là trong đời phải đến. Vẫn còn nguyên ở đó những dòng chép được của Giáo sư Lê Bá Thảo: “Đứng trên đỉnh núi cao nhất này của tổ quốc mà nhìn ra bốn phía chung quanh, chúng ta có thể thấy dàn ra trước mắt bao nhiêu là dãy núi trùng trùng điệp điệp trong phạm vi một bán kính 210km, bao gồm cả rìa cao nguyên Đồng Văn, vùng núi đá vôi Chợ Chu, miền đồi trung du Phú Thọ - Việt Trì, cao nguyên châu Mộc, miền biên giới Việt Lào và cả một phần đất của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Chúng ta không nhìn thấy biển Đông nhưng cảm thấy sự có mặt của nó qua những lớp mây trắng đang từ phía đó ùn ùn kéo đến, không thấy bóng dáng của dãy Trường Sơn nhưng chính vì thế mà càng cảm thấy đất nước ta rộng rãi biết chừng nào. Ngay những bản H’Mông và của nhiều dân tộc anh em khác ở gần hơn chúng ta cũng không nhìn thấy được, nhưng chúng ta cảm thấy rất rõ những con người sống ở các triền núi này đều dũng cảm. Không có nơi nào bằng ở đây, con người phải hàng ngày đối mặt với một tự nhiên nghiêm nghị đến như thế và vì vậy, con người không được phạm sai lầm trong từng hành động nhỏ nhặt của mình. Họ phải luyện bước đi của mèo rừng và đôi mắt tinh khôn của chim đại bàng, cuộc sống giữa trời đất rộng rãi làm họ khỏe mạnh và chân thật”.

Bồn chồn. Phải cố mà đi. Đi được là khó. Một lần đi là một lần khó.

Tôi lên tầu cùng hai người đồng nghiệp, Dương và Lân, ông nào ông nấy chân to như chân voi, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn mà hãi cho “Bộ Vận tải” của mình. Đêm trên tầu khó ngủ, ba anh em mở cửa sổ nhìn ra trời khuya mênh mông. Trăng đã gần tròn, chạy theo tầu như một vầng sáng trong sương mờ ảo. Núi đồi rìa phía đông dải Hoàng Liên tịch mịch rùng rùng lùi lại phía sau, trong tiếng bánh sắt nghiến vào kẽ hở đường ray, đều đều, thao thức. Sao chúng ta lại thích đi Fansipan? Đỉnh cao? Hoang dã? Chủ nghĩa xê dịch? Hay nói như cụ Cao Bá Quát, trong đầu chưa có ba vạn trang sách, trong mắt chưa có ba vạn núi non, thì chớ có cầm bút? Cũng không biết nữa. Cứ đi đã, rồi từ từ mà tính.

Đón ở ga, bạn tôi nói: “Đợt đi Fan, tớ bị ong khoái đốt đấy. Vừa vào rừng thảo quả thì nó bu đến, mình la làng chạy vượt lên trước cả đoàn nhưng chúng nó cứ đuổi theo, nhè mỗi mình mình mà đốt. 27 nốt tất cả, tưởng chết, thành sẹo đây này”. Hình như ông nào đi Fan về đều “lên đời”, dọa bà con chết khiếp thì mới hả lòng hả dạ?

2. Sapa lúc nhập nhoạng chiều, chỉ có 15 độ, lạnh co ro. Sapa ở độ cao 1.560m, theo nguyên tắc lên thêm 100m nhiệt độ giảm 1 độ, thì đỉnh Fansipan 3.143m cùng thời điểm chiều nay chỉ còn có 1 độ dưới không. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên tôi biết thế nào là ngưỡng nhiệt độ khắc nghiệt này.

Ông Lâm, người dẫn đường chỉ: trời trong không một gợn mây thế kia, do hai tuần nay mưa như trút, vỡ cả đập nuôi cá Hồi ở Sapa, không còn hơi ẩm nữa, sẽ nẻ toác mặt mày đây.

Ba anh em tôi bắt nhau ăn một trận tơi bời để lấy sức, tối muộn còn tranh thủ ra sân vận động Sapa chén thêm một đợt nữa, quyết tâm lên đỉnh bằng mọi giá, dù có phải bò. Hiếm hoi lắm mới có một ngày trời trong leo lẻo thế này đây.

Ông Lâm – người đưa đường


Tự nhiên lại nhớ chuyện cụ Nguyễn Tuân ngày xưa leo Fan. Theo hồi ức của nhà văn Tô Hoài, vào năm 1964, đôi đầu gối ngang dọc giang hồ của cụ Nguyễn đã chinh phục đỉnh Fanxipan, khi đi theo một đoàn cán bộ nghề rừng. Thư gửi cho Tô Hoài, Nguyễn Tuân viết: “Hoài. Mình leo Hoàng Liên Sơn cả lên cả xuống mất 5 ngày. Người đang mệt và đau gối (...). Mình ở trên đỉnh cao nhất, được thấy hoa đỗ quyên nở rất đẹp. Đỗ quyên màu hồng điều, cánh sen vàng nở giữa rừng trúc phất trần. Trong đời mình, trong mọi mùa xuân, mình chưa bao giờ thấy mây và hoa nhiều đến thế. Lên đây lạnh, mưa gió như bão, túi luôn phải có chai rượu mạnh để chống khí núi. Hết 2/3 lạng cao hổ cốt rồi. Nguyễn Tuân”.

Cao hổ cốt?! Tôi nhờ Dương đi loanh quanh trong Sapa xem có kiếm được lạng cao gì đó hay không, mèo đen hay ngựa bạch gì cũng được, Lân đi mua thuốc, còn mình đi sắm thêm đồ rét. Nóng thì chịu được, nhưng lạnh thì không chịu được. Dương đi một hồi rồi quay về lắc đầu.

Đêm Sapa vẫn buồn thế, chỉ có sương giá và váy hoa xòe thơ thẩn ngược xuôi, chẳng có gì ăn, đành chụm vào một bếp lửa trước nhà thờ đá xài tạm ít thiên sâm và địa sâm (ngô luộc và khoai nướng) tẩm bổ. Nóng ruột, lại thêm một đêm khó ngủ, nằm gác chân lên nhau nói chuyện linh tinh hết cả. Mà chuyện của đàn ông quanh đi quẩn lại chuyện gì thì… ai cũng biết cả! Gần về sáng, sương nặng hạt, mờ mịt cửa kính. Chờ bình minh để khởi hành.

Chẳng biết Nguyễn Tuân có leo lên tới đỉnh hay không, bởi 10 năm trước nhà văn đã bị bệnh thấp khớp, đi lại luôn phải có thêm gậy đỡ, nên cụ có cả một bộ sưu tập ba toong. Thêm vào đó, tới tận năm 1972, một triển lãm ảnh về Sapa có chụp được đỉnh Fanxipan của một nghệ sĩ già mới lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, sau 3 ngày nằm phục trong khách sạn cho tan mây mù. Nhưng năm 1964 đúng là năm người Việt bắt đầu chinh phục Fanxipan một cách chính thức.

Đoàn cán bộ nghề rừng trong lá thư trên có lẽ chính là đoàn cán bộ giảng dạy khoa địa trường ĐHSP Hà Nội, năm ấy đã tổ chức một cuộc trèo lên đỉnh núi cao nhất dãy Hoàng Liên để khảo sát. Tất nhiên chuyến vừa đi vừa phát cây mở đường này gian khổ khỏi phải bàn, nhưng bù lại đoàn đã thu thập được một số tài liệu quý giá. Ngay cả điều đơn giản là nấu cơm trên núi sôi mà mãi không chín cũng là một khó khăn bất ngờ: hiện tượng đó chỉ xảy ra ở những ngọn núi đủ cao để tác dụng giảm khí áp bắt đầu có hiệu lực.

Ông Lâm khoảng hơn 50 tuổi, người lính giải phóng ra quân, tầm thước, chắc chắn, đĩnh đạc đàng hoàng, hai bước chân lúc nào cũng đi song song với nhau. Một dáng vóc tạo cảm giác tin cậy. Tôi biết ông cũng đã được khoảng 3 năm, sau một chuyến đi rừng tìm miếu An Nam Đại thần tài, được dân buôn lậu xây trong một lối tắt trên đỉnh Hoàng Liên. Ông là người đã buôn bán trên khắp các con đường xuyên Á, vượt sa mạc, băng qua rừng thẳm với các đoàn xe siêu trường siêu trọng 18 bánh. Trong cuộc đời phiêu bạt của mình, ông dừng lại dăm năm ở Tây Tạng để xin học võ công, thiền định và hái thuốc. 15 năm trước, khi biết mình bị ung thư, ông Lâm bỏ nhà lang thang trên Fansipan tìm thuốc để tự cứu mình. Thời gian ấy nơi này còn vắng bước chân người. Balô, đèn pin, con dao Mèo, bật lửa, áo mưa, cuộn dây thừng với dăm miếng lương khô, vài cân gạo, một túm muối, có vậy thôi, ông sống trên đỉnh trời có đợt tới ba tháng. Ông trở lại với thiên nhiên, lại chọn nơi khắc nghiệt nhất mà làm bạn với núi non quạnh quẽ, với gấu, khỉ, chim ưng, với cỏ cây xa lạ ở một góc trời hoang vắng. Ông biết tới 5 con đường, từ 4 hướng khác nhau, có thể lên tới đỉnh Fanxipan, trong đó có những con đường do chính ông mở lối. Sống trong hang, sáng mang bì tải xuống suối vác nước đã đóng băng, bẻ tre trúc về nổi lửa, thiền định rồi lại đi tìm thuốc. “Có đêm đau quá, tôi cứ lang thang vậy giữa rừng, kiệt sức ở đâu thì ngã xuống chết đó, cho vợ con đỡ phải chôn” – ông kể. Vậy mà ông tìm thấy thuốc, thấy Giảo cổ lam và Ngũ trảo long, hai thứ tưởng chỉ có ở núi cao Nhật Bản và Tây Tạng. Một Giáo sư Dược học đã xin bài thuốc này để trị ung thư, ông Lâm cho không. Tập đoàn Đông dược Bảo Long đã mời ông là Phó TGĐ, nhưng ông Lâm từ chối.

 Ông không thích, chỉ muốn sống một mình tại nơi đã cưu mang, giúp ông chiến thắng được bệnh tật của chính mình.

3.Sáng Sapa lạnh tê tái. Trời xanh ngằn ngặt. Hai “người vận chuyển” thồ đồ lên đỉnh, ông Lâm chọn hộ, dân tộc Mông, răng bịt vàng sáng chóe. Một vào chợ mua mì tôm, lương khô, gà đã vặt trụi làm sạch, thịt bò thái sẵn, thịt lợn, gạo, trứng, muối, nến, gừng, chanh, ớt, nước, rượu trắng, cần Tây, tỏi Tây, lá chanh, cải bắp, cải làn… một buộc hàng, xoong chảo và túi ngủ vào hai chiếc gùi mây.

Tưởng đã đủ lắm rồi, lại thấy ông Lâm nhắc: “Giấy vệ sinh”. Đúng quá, chẳng lẽ khi hữu sự lại xài lá cây chắc? Mà lá núi cao thì bé nhọn hình kim, không thì cũng dầy cộp, thô ráp. Tôi tò mò hỏi ông Lâm, lên núi nhỡ mưa thì ăn thịt bò luộc hay sao? Ông Lâm cười, chỉ cần cho vào chảo, đổ dầu ăn và rượu mạnh, vừa xóc vừa hất, mưa mấy cũng có thịt bò xào. Thế còn mang nến đi theo để làm gì? Ông Lâm lại cười: để hơ nóng nhỏ xuống cây mà nhóm bếp, phòng khi dừng lại ở đoạn rừng ẩm ướt.


Hai chiếc gùi mây phải nặng hơn 1 tạ. “Gùi đồ thế này lấy bao nhiêu tiền?” Một răng vàng lúng búng: “150 ngàn một ngày, được không?” Nghe mà thương.

Dương biến mất trong một góc chợ  để tranh thủ lót dạ tô phở bự kèm năm quả trứng, còn Lân nện một gói xôi gấc, dễ phải đến cả cân. Xe Uoat ông Lâm gọi đợi sẵn ở cổng chợ tình, 6 người mình đi thôi, “chúng ta là một giống người” – thành ngữ của người Mông đã nói vậy mà.

(Còn nữa)

Ghi chép của Việt Thường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN